Kim Đông Doanh vội lấy chìa khóa rồi chạy ra khỏi cửa, trên mặt đất vẫn còn một số vũng nước nhỏ, nước mưa trộn lẫn bùn cát bắn lên tung tóe văng cả vào giày khiến cậu khó chịu, cuối cùng vẫn đúng hẹn chạy đến ngã tư, cậu thở hổn hển chui vào ô của Lý Thái Dung.
"Em vội vàng vậy làm gì?"
Lý Thái Dung ngả ô về phía cậu, anh mỉm cười vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của Đông Doanh. 3 năm qua Kim Đông Doanh trưởng thành hơn nhiều, cậu nhóc ôm đàn ghita ngày nào giờ đã cao hơn anh cả cái đầu, nhưng nghiêm túc mà để ý thì vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi.
"Hiếm khi. Để anh mời nước em."Lần này Kim Đông Doanh không tập trung vào cốc trà sữa, uống cả nửa ngày mà vẫn còn hơn phân nửa, ngoài những câu chuyện phiếm với Lý Thái Dung, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ánh đền đang nhấp nháy bên đường.
"Có thể giúp anh một chuyện được không?"
Kim Đông Doanh nhai nhai mấy viên trân châu, nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên anh nhét một tấm vé tàu vào tay cậu, mảnh giấy có chút cứng cứa vào lòng bàn tay khiến cậu thấy gai gai, Kim Đông Doanh ngơ ngác nhìn tấm vé, đó là chuyến đi về nhà Lý Thái Dung.
"Mẹ nói nhớ em rồi, muốn gặp Đông Doanh. Em không biết hôm chia tay anh đã khóc nhiều thế nào đâu, còn cả chuyện anh nói với mẹ rằng em rất tốt, mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về hát cho bà nghe nữa."
"Lúc đấy anh còn nghĩ, anh đưa ai về đây!" Lý Thái Dung cười tự giễu, mấy viên đá trong cốc trà sữa gần như đã tan hết, "Mặc dù rất kỳ cục, nhưng coi như em cùng anh về thăm mẹ được không."
Kim Đông Doanh không nói nên lời, chỉ gật đầu rồi cất tấm vé đi, sau đó vỗ nhẹ vào túi. Quán trà sữa sắp đóng cửa, đèn cũng đã tắt một nửa, trong quán chỉ còn hai người ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mấy viên đá lạnh đã tan sạch, nước từ cốc cũng chảy dài trên mặt bàn sạch sẽ, Kim Đông Doanh ra hiệu cho Lý Thái Dung đã đến lúc phải rời đi, hai bóng người lúc này đang bước đi dưới ánh đèn đường nhấp nháp bên ngoài cửa hàng.
"Vậy sáng mai anh đón em nhé."
Kim Đông Doanh khẽ ậm ừ, Lý Thái Dung quay người định đi nhưng ngón tay bất ngờ bị ai đó níu lại, hàng mi dài rung rinh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Kim Đông Doanh với tốc độ ánh sáng ôm chầm lấy Lý Thái Dung rồi chạy bay đi như mèo nhỏ trộm được cá rán, để lại là một Lý Thái Dung với nụ cười ngờ nghệch.
Kim Đông Doanh có được giấc ngủ ngon hiếm có. Ngày mới đến, cậu hào hứng chạy xuống nhà, chui vào ghế sau xe của Lý Thái Dung. Ghế sau xe anh rất mềm, hồi còn yêu nhau cậu rất thích nằm ở ghế sau ngủ bù. Thói quen của hai người vẫn vậy, vẫn hòa hợp với nhau như ngày đầu.
Kim Đông Doanh nhét cây ghita lên ghế trước, Lý Thái Dung nhìn Kim Đông Doanh loay hoay liền bật cười, tay anh ngựa quen đường cũ, theo thói quen một tay cầm vô lăng còn một tay thì nhéo nhéo đôi má mềm mềm của cậu. Đột nhiên anh ý thức được chuyện này hình như không thích hợp cho lắm liền nhẹ nhàng buông tay ra, tập trung nhìn đường.
"Nặng thế mà em vẫn cõng đến à?"
"Không phải là bác gái muốn nghe em hát hả?"
Kim Đông Doanh tùy ý ấn mấy dây cung, là ca khúc đầu tiên mà Lý Thái Dung viết cho cậu, khi đó, cậu ôm cây đàn dưới nắng, ngân nga mấy hồi, rồi ôm chầm lấy người yêu, hôn lên khóe môi đang cong lên của anh, sau đó hai người còn dính lấy nhau biểu diễn cùng ban nhạc bài hát này nhiều lần.
"Mẹ chỉ cần nhìn thấy em đã đủ vui vẻ rồi."
"Anh thì sao." Kim Đông Doanh dứt khoát ôm lấy cây ghita xuống ghế sau, rầu rĩ hỏi Lý Thái Dung, "Anh nhìn thấy em thì có vui không."
"Ngốc."
Lý Thái Dung chỉ đáp lại đúng một chữ rồi tập trung lái xe, để lại Kim Đông Doanh một mình ở ghế sau lăn lóc ăn vạ bằng cách gảy đàn, hát bản tình ca mà anh thích nhất để trêu anh, hát đến mệt liền chìm vào giấc mộng.
Sau khi về đến nhà, Kim Đông Doanh liền bị bao vây bởi mọi người, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi rói dù phải ôm cây đàn cả ngày trời, miệng nhỏ thì nhấm nháp miếng bánh ngọt mà mẹ Lý cho cậu, đôi lúc cũng rất kiên nhẫn dù có hơi bất đắc dĩ nghe ba Lý giảng một chút đạo lý, cuối cùng cũng nhờ Lý Thái Dung giải vây, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cùng anh trở về phòng.
"Lý Thái Dung." Kim Đông Doanh đang phơi nắng cạnh cửa sổ, thầm có ý đồ tiến đến bên cạnh cọ cọ vào người Lý Thái Dung nhưng anh lại nhanh chóng né được khiến cậu vồ hụt, "Chúng ta làm hòa đi."
Cậu thầm tức giận trừng mắt nhìn Lý Thái Dung, nhưng tâm tình của anh lúc này rất tốt, còn cậu bên này thì tay chân luống cuống. Kim Đông Doanh có chút tức giận không thèm cầu hòa nữa, cậu kéo lấy chăn gối định trải lên sàn.
"Sao lại ngủ ở dưới đất?"
Lý Thái Dung hơi sốt ruột, kéo người ôm chăn gối đang cáu kỉnh kia trở lại, anh trải phẳng chăn trên giường, vỗ nhẹ hai cái gối đặt gọn gàng trên đầu giường, ý muốn nói cho Kim Đông Doanh biết tối nay nên ngủ ở đâu.
"Em có nguyên tắc, nếu không phải quan hệ yêu đương tình cảm gì thì cái này chính là việc làm không đứng đắn."
Kim Đông Doanh nghiêm chỉnh nói về nguyên tắc của mình, còn có ý đồ ôm chăn gối xuống đất lần nữa, hành động này dường như đã chọc giận Lý Thái Dung, anh vỗ vào tay cậu. Kim Đông Doanh rụt lại không dám cử động, cậu bày ra vẻ đáng thương nhìn về phía mặt trời lặn, hai tay di di trên sàn gỗ bóng loáng.
"Không phải quan hệ yêu đương mà vẫn về nhà cùng anh à." Lý Thái Dung không nhịn nổi, kéo Kim Đông Doanh đang ngồi dưới đất ôm lên giường, "Xem ra nguyên tắc này của em không vững cho lắm hát chính Kim nhỉ."
Đột nhiên chìm vào chiếc giường mềm mại, Kim Đông Doanh không kịp thích ứng muốn chạy trốn, nhưng lại không dám cử động, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Thái Dung rồi đưa tay chạm lên hai gò má hơi nóng của anh.
"Thế anh có làm hòa với em không?" Kim Đông Doanh ăn được một lần lại muốn ăn tiếp, cố ý xoa cằm của Lý Thái Dung, "Cái nguyên tắc này còn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào."
Kim Đông Doanh nhân cơ hội này vùi vào sâu trong vòng tay của Lý Thái Dung, nhướn người chủ động hôn lên đôi môi của người mình thích trước khi anh kịp đồng ý. Lý Thái Dung ôm cậu chặt hơn, bé con nhà anh đi lạc một tháng thôi mà đã cao lớn lên không ít.
"Không được chạy đi lung tung nữa." Trước khi đi ngủ, Lý Thái Dung tựa vào gáy Kim Đông Doanh nỉ non xen lẫn những cái hôn nhẹ.
"Không chạy nữa. Nhưng mà nhé, anh có biết là..." Kim Đông Doanh xoay người, mắt sáng rực nhìn Lý Thái Dung, "Nhuộm tóc gây ung thư đấy."
"Em giống như virus nhỏ trong cơ thể anh vậy, muốn bỏ cũng không bỏ được."
Nhiều khi Kim Đông Doanh chính là niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh. Cậu cứ thế mà nhẹ nhàng dựa vào anh, mãi luôn là con ma nhỏ nghịch ngợm đuổi theo phía sau, nhưng dù thế nào thì Lý Thái Dung lại là người bại trận trước, cuối cùng ma nhỏ thu lại những móng vuốt sắc nhọn, lại rúc vào lòng anh.
Thấy chưa, anh chỉ yêu chiều một mình cậu mà thôi.
---end---
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans || chuyển ver] TaeDo || Quan hệ yêu đương
FanficTác giả: 语 Thể Loại: gương vỡ lại lành trans/chuyển ver: vtcrctm Truyện được dịch/chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up, không mang đi nơi khác!