4

111 16 2
                                    

Sau khi về đến nhà Kim Đông Doanh thả người lên chiếc giường lớn, một mình cô đơn lẻ loi, cậu lấy danh thiếp từ trong túi ra mới phát hiện nó đã bị ngấm nước, không chỉ đơn giản là thế, nó thậm chí còn ướt sũng nhỏ nước tong tỏng. Số lạ được lưu lại trong danh bạ điện thoại nhưng Kim Đông Doanh không dám bấm nút gọi, cậu chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào màn hình.Khi tỉnh dậy đã lại thấy điện thiện đã kết nối được mười giây, Lý Thái Dung kiên nhẫn, chăm chú chờ đầu dây bên kia phản hồi, Kim Đông Doanh hồi hộp cầm điện thoại lên, không hiểu sao lại ừm một tiếng, giọng điệu giống như đứa trẻ con sợ làm người khác tức giận, nhưng lại rất muốn nói điều gì đó.

"Ngày mai em mời anh uống trà sữa."

Kim Đông Doanh khó khăn bật ra một câu mà chính cậu cũng không giải thích được, cậu tức giận nhéo nhéo cái miệng của mình, ủ rũ néo mình vào mép giường suy đoán Lý Thái Dung sẽ từ chối. Sau một tháng gặp lại, cả hai đều không có gì thay đổi, chỉ còn lại Kim Đông Doanh ôm lấy trái tim đầy nhiệt thành này.

"Được."

Mặt Kim Đông Doanh có chút đỏ lên như mối tình đầu, bên ngoài mưa đáng ghét vẫn không ngừng rời, cửa sổ vẫn đóng chặt, ánh đèn vàng ấm áp bên đầu giường cũng êm dịu như hiểu được bầu không khí, Kim Đông Doanh nắm chặt điện thoại, ôm gối, giống như đứa trẻ con đang tìm chủ đề để nói chuyện với người mình thích.

"Tại sao anh lại đến buổi giao lưu kia?"

Kim Đông Doanh căng thẳng hồi lâu mới dám hỏi. Lý Thái Dung bây giờ đã khác trước đây, không chỉ là mái tóc vàng nhạt nổi bật mà còn là những chuyện kiểu kia với anh mà nói dường như không có sự gò bó nào cả, muốn làm thì cứ làm thôi.

"Em đoán xem."

Lý Thái Dung pha một tách hồng trà để tan đi vị cà phê trong miệng, anh ngồi lại vào ghế sô pha thở phào một tiếng, tập trung trêu chọc chú mèo con ở đầu dây bên kia. Anh vẫn không thích vị đắng của cà phê, chỉ giả ngầu mà nhấp vài ngụm, cuối cùng lãng phí hơn nửa cốc.

"Đi tìm tình yêu mới à." Kim Đông Doanh đoán cái đáp án khiến cậu lo lắng nhất, tim đã muốn nhảy lên tận cổ rồi mà còn muốn giả vờ cười đùa trêu chọc, "Anh Thái Nhất nói anh sớm đã quên được rồi, em nói làm gì có chuyện đó chứ."

Làm gì có chuyện như vậy chứ. Kim Đông Doanh lặp lại.

"Đoán đúng một nửa."

Trái tim Kim Đông Doanh lập tức hẫng một nhịp, suýt chút nữa thì cậu khóc òa lên, Lý Thái Dung đương nhiên cảm nhận được tâm tình của đối phương tụt dốc không phanh, không được đùa cợt quá lâu với chú mèo con nhạy cảm này, anh đành phải nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

"Anh chỉ đi cùng Từ Anh Hạo đi tìm tình yêu mới thôi." Lý Thái Dung hạ thấp giọng như đang dỗ dành cậu như ngày trước, "Em cũng biết mà, cậu ta chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn."

"..." Kim Đông Doanh đem lời trách cứ nuốt ngược vào trong, quan hệ giữa hai người bây giờ chẳng là gì, cũng không tìm được lý do thích hợp để ghen hay tức giận, "Ừm."

"Giận rồi à?"

"Không." Kim Đông Doanh cúi đầu khó chịu, cuộn mình vào trong chăn, "Lý Thái Dung, vậy chúng mình làm lành đi."

Lần này là người từ trước đến nay luôn chủ động rơi vào trầm mặc. Kim Đông Doanh bấu chặt lấy chăn khiến tay hơi đau, cậu bối rối chờ đợi câu trả lời của Lý Thái Dung, nhưng chủ có tiếng điện truyền qua điện thoại.

"Anh không biết nữa." Giọng nói của Lý Thái Dung rất nhỏ, từng chữ như kim châm vào tai Kim Đông Doanh, "Anh không biết có thể chăm sóc tốt cho em hay không, trước hết đừng nghĩ đến chuyện này nữa có được không."

"Được." Kim Đông Doanh nước mắt giàn giụa chui vào trong văn, "Vậy anh không thể ngăn cản em theo đuổi lại anh."

Lý Thái Dung có chút đau đầu, chú mèo con vội vã muốn làm lành nhưng lại hiểu lầm ý của anh, nó hận không thể lập tức nhào vào vòng tay anh làm nũng với đôi mắt ngấn lệ, nhưng anh lại chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh sợ sẽ lại đẩy Kim Đông Doanh ngã xuống đất khiến cậu tủi thân, buồn bã thêm lần nữa.

Cuộc điện thoại kết thúc không mấy vui vẻ. Kim Đông Doanh cố kìm nước mắt gọi điện cho Văn Thái Nhất cho đến khi đối phương bị mấy lời lảm nhảm của mình nói cho buồn ngủ rồi mới không trả lời cho qua nữa, Kim Đông Doanh xin phép nghỉ buổi tập cho ban nhạc, rồi nằm xuống giường với đôi mắt sung húp ngủ bù.

Khi tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối, Kim Đông Doanh uể oải rời khỏi giường, còn chưa tỉnh táo hẳn đã phải nghe điện thoại, cậu giật mình đến tỉnh người vì giọng nói của Lý Thái Dung, trong miệng còn ngậm đầy kem đánh răng, cậu lùng bùng trả lời.

"Tối nay có rảnh không, có muốn ra ngoài không?"

"Anh đợi em ở ngã tư, em đến ngay."

[trans || chuyển ver] TaeDo || Quan hệ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ