Chapter 8

17 2 0
                                    


Có một ngày Build chủ động tới tìm, nói với tôi hôm nay là giỗ đầu thất của Susan, hỏi tôi có muốn đi dâng hương hay không. Tất nhiên tôi đồng ý, không vì cái gì khác, cứ coi như đó là vì làm dịu đi quan hệ giữa hai người một chút cũng tốt. Nhưng dọc đường Build không hề mở miệng nói chuyện, tôi cũng chẳng lòng dạ nào đáp lời. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi tới nhà Susan, đó là một căn nhà không lớn lắm với hai gian phòng, một khung hình vuông nhỏ dựa vào tường trên chiếc bàn nơi phòng khách nhỏ hẹp. Phía trên là tấm ảnh trắng đen của Susan, chắc hẳn đã chụp rất nhiều năm trước. Tôi chưa từng nghĩ đến Susan năm đó phấn son sặc sỡ đã từng có một thời trắng trong, tinh khôi đến thế. Phía trước khung ảnh chính là bài vị bằng gỗ khác tên cô 'Weeraya Thanawat'. Tôi thấp giọng niệm một câu, cô làm việc cho chúng tôi ba năm, mãi đến hôm nay tôi mới biết được tên cô gái ấy.

Người nhà Susan hiển nhiên không nghĩ tới việc sẽ có người tới cúng bái, hơn nữa còn là hai người mặc đồ cảnh sát, vì thế họ ngồi trên ghế có phần nao núng. Đó là một già một trẻ, ông lão có vẻ đã gần sáu mươi, cậu bé vẫn còn là trẻ con trong giai đoạn trưởng thành. Cậu bé rõ là có phần ngạc nhiên đối với chúng tôi, dù ông lão muốn che khuất tầm mắt cậu nhóc, nhưng nhóc con vẫn nghiêng đầu đánh giá hai người chúng tôi. Thắp hương xong, Build chào theo nghi thức quân đội với tấm ảnh đen trắng kia. Sau đó cậu đi tới trước mặt hai người già trẻ, thế là ông lão hoảng loạn, lo sợ bất an, dùng lực rất mạnh bắt lấy vai thằng nhóc, vậy nên cậu nhóc bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Không cần sợ hãi." Build mỉm cười nói:

" Weeraya cô ấy làm cho chúng cháu... Cô là đồng nghiệp của bọn cháu."

Cậu lấy ra sổ tiết kiệm của cô, để vào trong tay ông lão, nói:

"Đây là tiền lương của cô ấy, còn có cả tiền trợ cấp."

Tôi biết khi còn sống Susan xài tiền như nước, những tin tình báo cô cung cấp chưa từng thu một đồng nào của Build . Cô cười nhạo số tiền liên lạc đáng thương ấy, đây hẳn là tiền Build vẫn hằng giữ lại cho cô. Nhưng tôi hiểu trong cục dù thế nào cũng sẽ không phê chuẩn món tiền trợ cấp cho Susan. Build khom người, nhẹ vuốt khuôn mặt tròn tròn của cậu nhóc, lúc cậu lấy tay về, cậu nhóc hỏi:

"Mẹ cháu là cảnh sát phải không?"

Build ngồi xổm xuống, cầm bàn tay nhỏ bé nói:

"Mẹ cháu tuy không phải cảnh sát, nhưng cháu phải vĩnh viễn nhớ rõ mẹ là một anh hùng."

"Mẹ cháu có huy chương không?"

Cậu nhóc lại vội vã hỏi, cứ như sợ Build sẽ quên, chỉ vào trước ngực Build nói:

"Anh hùng nào cũng phải mang huy chương đúng không chú?"

Build mỉm cười vuốt ve tay cậu bé:

"Tất nhiên, mẹ cháu có huy chương."

Cậu cầm lấy huy chương trên vai, để nó vào trong bàn tay nhỏ bé. Tôi cùng Build sóng vai đi trên đường về đội, thật lâu sau hai người đều chẳng mở miệng nói câu nào. Rốt cuộc nhịn không được, tôi nói:

[Chuyễn ver] {BibleBuild} I Will Come Back Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ