Chapter 15

57 2 0
                                    


Vào một ngày cuối thu ấm áp gần sang đông, Build tỉnh lại mà không hề báo trước. Lúc tiếng kêu thất thanh của Rosie vang lên, tôi lao vào phòng bệnh. Build nằm trên giường, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như thế. Chúng tôi nhìn thẳng cậu, nhưng chẳng ai nhớ tới việc phải nói chuyện cùng cậu, toàn bộ phòng bệnh đều tràn ngập tiếng hít thở kích động của tôi và Rosie. Chưa kịp chờ chúng tôi định thần lại, ngay tại lúc chúng tôi quá đỗi vui mừng, cậu nhắm nghiền hai mắt tiếp tục ngủ.

Từ đó về sau, Build mỗi ngày đều mở to mắt trong chốc lát, nhưng phần lớn thời gian vẫn ngủ say. Bác sĩ nói với chúng tôi, tuy chất độc trong cơ thể cậu không chí mạng nhưng nó lại phát hủy hệ thống thần kinh của Build. Build không có khả năng tỉnh lại trong thời gian dài, bởi thần kinh cậu chẳng thể xử lý nhiều tin tức. Hơn nữa cậu cũng sẽ không nói chuyện với chúng tôi, bác sĩ nói không phải cậu không có ý thức, chỉ là rất mơ hồ. Dù như vậy thôi, chúng tôi cũng đã cảm thấy đây là thu hoạch lớn nhất, bởi vì vào một ngày trong suốt bốn năm, chúng tôi đã có thể thấy đôi con ngươi đen sẫm của Build, cậu giống như cái gì cũng biết, lúc người khác nói chuyện cùng, cậu sẽ vẫn chăm chú nhìn người đó. Các đồng nghiệp trong đội vẫn thường đến thăm cậu, họ thích vây quanh Build nói chuyện, chính là Build sẽ vào lúc họ nói cao hứng nhất, tự nhận là thời điểm đặc sắc nhất đột nhiên nhắm mắt lại ngủ thật say, chỉ để lại một mình người nọ nói năng lộn xộn ở nơi nào đó.

Tôi cũng từ chức đội trưởng đại đội chống buôn lậu ma túy, trước đó rất lâu tôi cũng đã chẳng còn quan tâm đến chuyện trong đội, chẳng qua vẫn khoác lên cái phong hàm rỗng không. Lúc tôi đi từ chức, David vẫn có chút giật mình, ông hỏi tôi vì sao nhất định phải từ chức. Tôi nhìn quốc huy trên mũ cảnh sát của mình, mỉm cười chỉ vào nó nói:

"Tôi nhìn thấy nó sẽ hổ thẹn."

David thần sắc cổ quái, nói hãy để tôi cân nhắc lại, nhưng vài ngày sau ông rất sảng khoái đồng ý cho tôi từ chức. Tôi mỉm cười biết cây trường tiên tử là cha tôi lại có tác dụng. Tôi và Rosie đều dùng thời gian mỗi một ngày vào thời khắc Build tỉnh lại nhìn cậu, mìm cười với cậu, nói cho cậu biết chúng tôi đã rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ bình yên như vậy từng ngày trôi qua, một năm rồi lại một năm cứ thế mà tiếp diễn.

Có một ngày, khi tôi đến bệnh viện chuẩn bị giúp Rosie thay Build tắm rửa, đẩy cửa ra mới phát hiện Rosie ngồi nơi Build đang ngủ say mà rơi lệ đầy mặt. Tôi lúc ấy lắp bắp kinh hãi, tôi chưa bao giờ bắt gặp Rosie khóc, khốn khổ đến đâu cũng chưa thấy cô nhỏ một giọt nước mắt. Cô quay đầu, nói với tôi:

"Vừa rồi khi ngủ, anh ấy đã gọi tôi một tiếng, Rosie."

Cô che miệng, cố gắng không để mình khóc lớn, để đầu cô dựa vào vai tôi, cả người cô đều run rẩy. Cô nói, "kỳ thật lúc ngủ anh ấy thường gọi tên, nhưng thủy chung vẫn chỉ kêu tên anh". "Hôm nay, rốt cuộc anh ấy đã gọi một tiếng tên tôi. Rất rõ ràng, rõ hơn cả gọi tên anh nữa." Rosie nức nở nói:

"Có phải hay không anh ấy vẫn có chút nhớ kỹ tôi, trong lòng anh ấy tôi vẫn còn chút dấu vết." Tôi ôm lấy cô, thở dài bảo: "Rosie, từ thủy tới chung, chân chính có được toàn bộ thể xác và tinh thần cậu ấy chỉ có mình cô."

[Chuyễn ver] {BibleBuild} I Will Come Back Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ