13.

1K 126 35
                                    

Ngần ấy năm ở bên cạnh nhau, hai người hầu như chẳng bao giờ xảy ra cãi vã. Tựa như hai mảnh ghép gặp nhau rồi vô tình trở thành một nửa của người còn lại, ban đầu cả hai không tránh khỏi lúng túng nhưng về sau lại vì nhau mà cắt bỏ đi những khía cạnh lồi lõm để có thể hoàn hảo lồng vào nhau. Hyunjin giỏi giang trong công việc, nhưng thực chất lại là một kẻ hướng nội, hắn đối với người lạ luôn đâm ra tâm lí dè chừng cẩn thận, trong mọi cử chỉ đều không mấy thoải mái. Trái ngược hoàn toàn là một Felix dù gặp người này người kia vẫn có thể vô tư nói cười, nhưng dần dà cũng vì ở cạnh Hyunjin quá lâu mà cậu bị "lây nhiễm" sự bất an trong lòng mỗi khi hòa mình với đám đông. Thường ngày Hyunjin cũng không phải là người nói nhiều, nếu có nghe nhạc thì cũng chọn những thể loại êm dịu vuốt ve màng nhĩ quá đỗi nhạy cảm, mà Felix lại là kiểu người hay ríu rít chuyện này chuyện kia, thậm chí trước khi đi ngủ còn có thể nghe nhạc EDM với bass đập mạnh, có một lần Hyunjin trêu ghẹo giành lấy một bên tai nghe của cậu, sự mơ màng lim dim sau đó của hắn cũng theo tiếng nhạc mà bị thổi bay.










Ban đầu ở chung với nhau, Felix để ý thấy Hyunjin đối với những câu chuyện của mình là sự im lặng. Felix khi ấy đã chột dạ nghĩ rằng bản thân đã khiến hắn cảm thấy phiền phức, bản thân cậu cũng ít lời đi, cho đến khi trông thấy Hyunjin lo lắng hỏi han sờ trán muốn kiểm tra xem có phải cậu đang không khỏe hay không, Felix lúc này mới cười cười lắc đầu. Mãi đến sau này, cậu mới biết rằng sự im lặng trầm ngâm của Hyunjin hóa ra lại là cách thức lắng nghe vô cùng tỉ mỉ.










Ở chung với nhau lâu như vậy, từ xuất phát điểm trái ngược nhau dần dà cũng trở nên hòa hợp đến độ chính hai người bọn họ còn chẳng nhận ra. Sau bù trừ lại trở nên gắn chặt với nhau như lẽ hiển nhiên, tính cách cởi mở của Felix dần dà cũng "lây nhiễm" vào Hyunjin và khiến cho xúc cảm dè dặt trong hắn lui đi hơn phân nửa. Mà Felix chợt nhận ra khoảng lặng lắng nghe nhạc thính phòng chán ngắt rót vào tai lại khiến cơ thể lẫn tâm hồn như vừa quyện vào mật ong ngọt lịm. Felix đã nghĩ nếu ở cạnh nhau như thế này cả một đời quả nhiên là một điều đáng để mơ ước.









Cho nên ở hiện tại, khi đối mặt nhau trong căn nhà cạnh biển với tiếng gió rít từng cơn bên ngoài khoảng sân nhỏ, cả hai thật sự không biết phải nên bắt đầu giải quyết chiếc đinh nhọn này từ đâu. Hyunjin ngồi ở chiếc ghế con, tách trà trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Felix ngồi khoanh chân trên giường, thi thoảng cậu lại nghịch nghịch góc chăn, quanh quẩn trong không gian là tiếng thở hắt ra thật nhẹ, tựa như thân xác ở đây nhưng tâm tư đều trôi đến nơi nào. Felix không lên tiếng không phải vì cậu không muốn, chỉ là đôi khi gặp mặt nhau nhưng lại chẳng biết phải nên mở lời thế nào.








Khi còn bé, Hyunjin luôn được mẹ dặn dò rằng phải luôn biết nói lời cảm ơn và chân thành mở lời xin lỗi. Hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần nói được một lời xin lỗi chân thành thì mọi chuyện sẽ được xí xóa, nhưng càng lớn Hyunjin càng nhận ra một lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ xóa được mọi tổn thương. Hyunjin biết chính hắn là người đã đẩy tình cảnh của hai người bọn họ rơi vào ngõ cụt, mà lời xin lỗi của hắn không được Felix nhận lấy cũng không bị cậu chối bỏ. Tựa như rằng đó chỉ là một câu nói thoáng qua, Felix không hề câu nệ đòi hỏi, tựa như có cũng được mà không có cũng chẳng sao.









[HyunLix]. Giữa hai chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ