17.

1.5K 140 53
                                    

Khi mùi khen khét vừa quanh quẩn nơi cánh mũi thì bên tai tôi đã truyền đến âm thanh chát chúa của hệ thống báo cháy đang kêu lên với nhịp điệu hối hả, trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu được những gì đang diễn ra thì một tiếng nổ dữ dội tựa như đất trời vừa chia năm xẻ bảy đã vang lên, tầm mắt của tôi cũng mờ đi, thân thể cũng chao đảo rung lắc không ngừng, mọi người từ các khoang phía sau đều hốt hoảng chạy dồn ngược lên trên. Bỗng chốc mọi thứ như bị đảo lộn, bầu không khí chợt hóa thành một vạc dầu khổng lồ sôi sùng sục đang cố nuốt tất cả mọi người vào. Tôi nghe thấy mọi người la hét vì đau đớn, trong ánh mắt của những bà mẹ đang ôm chặt lấy con nhỏ là ngọn đuốc tuyệt vọng, thanh âm khản đặc của bọn trẻ đang khóc điếng lên khiến lòng dạ tôi quặn lên nhức nhối. Tôi nhớ bản thân mình chỉ vừa lên máy bay không lâu, lòng dạ tôi còn bao suy nghĩ rối bời, vậy mà trong chớp mắt khung cảnh đã trở nên tồi tệ đến mức này.







Ai nấy đều muốn tranh giành sự sống không chỉ cho họ mà cho cả gia đình, tôi nhớ ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên ở khoang hành lí đã khiến không gian ngập ngụa trong khói đen dày đặc, mùi nhiên liệu bị đốt cháy ập vào cánh mũi đã làm cho không ít người gập người ho dữ dội, mọi người bảo nhau ngồi thụp xuống sàn và cố gắng dùng vải vóc che chắn mũi để không bị ngạt khói. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang lên không ngớt, tôi thấy các nhân viên cùng phi hành đoàn đang cố gắng trấn an và sơ tán mọi người theo cách nhanh nhất, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế này còn ai có thể giữ bình tĩnh được nữa. Mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau hòng thoát ra được nơi quái quỷ này, có người còn liều mạng nhảy khỏi cửa máy bay ngay khi nó vừa được mở ra, dẫu đau đớn nhưng ít nhất họ vẫn còn sống. Công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai, nhưng lửa cháy lớn quá cho nên những vòi nước phun vào chỉ giống như bỏ muối vào bể, nhiệt độ nóng hầm hập như muốn bóp nghẹt tôi. Buồng phổi tôi căng cứng, tôi cố hít thở, nhưng càng cố tôi lại càng cảm thấy tầm mắt dần nhạt nhòa. Tôi muốn tiến thật nhanh về phía trước nhưng tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại chỉ có thể bất động ngã ra sàn, khi tầm nhìn trở nên mờ đục tôi thấy dường như có thứ ánh sáng nào đó vừa lóe lên.






Đó có phải là ánh sáng sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng khi bản thân chết đi hay không?










Tôi đã tự hỏi lòng mình như thế trước khi chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, dường như tôi đã ngủ một giấc thật dài. Ánh sáng đột ngột len vào mắt khiến tôi theo phản xạ nhíu mi lại thật chặt, tôi vô thức đưa tay chắn ngang tầm mắt và lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình có chút kì lạ, tôi ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của mình sau đó tôi đã vội vàng bật người dậy ngay khi trông thấy chính tôi có thể nhìn xuyên qua được lòng bàn tay ấy.





Kinh ngạc nhìn thân xác đang nằm im lìm trên giường bệnh, tôi vào lúc này đã biết tôi của hiện tại là một linh hồn. Tôi ngẩn người một lát, sau khi nhìn chăm chăm chính mình thật lâu hòng tiêu hóa hết những thông tin bản thân vừa tiếp nhận được thì tôi mới cúi người đọc bệnh án của chính tôi, tôi bị bỏng đường hô hấp, thân xác nằm trên giường hít thở rất nặng nhọc, máy đo nhịp tim vẫn đều đều biểu thị chỉ số. Tôi từng nghe nói rằng khi bị bỏng đường hô hấp thì rất dễ xảy ra biến chứng gây tử vong, việc cấp cứu cũng vô cùng khó khăn, ngẫm nghĩ lại tôi cảm thấy việc bản thân vẫn còn sống ngoài may mắn thì còn là nhờ các y bác sĩ đã cứu vớt tôi một mạng. Tôi nhìn quanh phòng bệnh vắng hoe, bản thân tôi không nhận thức được hiện tại là ngày bao nhiêu, tôi nhìn loanh quanh một vòng thì đúng lúc này cửa phòng bệnh đã mở ra. Người tiến vào khiến tôi sững sờ, phải mất vài giây tôi mới nhìn ra được người đang tiến vào là Hyunjin.







[HyunLix]. Giữa hai chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ