10.

1.2K 137 36
                                    

Những ngày gần đây Hyunjin gần như bị chôn vùi trong mớ dự án mà bản thân đã nhận. Hắn biết bản thân mình sẽ vô cùng vô cùng vất vả, ít nhất là cho đến khi dự án thành công tốt đẹp, nhưng mỗi khi hắn lại nghĩ đến căn nhà nhỏ trên đảo Jeju và một tiệm bánh như trong ước mơ mà Felix đã từng nói, Hyunjin lại cảm thấy bản thân càng phải ra sức cố gắng nhiều hơn nữa.






Hyunjin biết Felix cũng đang bận rộn giống mình, cho nên hắn cũng chẳng dám làm phiền cậu quá nhiều, qua mỗi cú điện thoại chớp nhoáng đều cố gắng dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, nhưng giọng điệu ấy lại không che giấu được sự mệt mỏi khiến hắn cũng thơ thẩn lo lắng suốt một ngày.








Việc liên tục chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, lại thêm việc về nhà mà chẳng thấy Felix đâu chợt khiến Hyunjin đâm ra chán nản. Dần dà hắn cũng chẳng buồn về nhà nữa, không mì ly cũng là thức ăn nhanh, những đêm muộn miễn cưỡng về nhà cũng chỉ uể oải vùi mình nằm trên gối của Felix nhưng có cố gắng ngửi thật sâu mùi hương ấy cũng chẳng cảm thấy trống rỗng trong lòng vơi đi chút nào. Hyunjin biết có đôi lần Felix trở về nhà khi mà hắn nhận ra tủ quần áo của bọn họ lại vơi bớt vài bộ đồ. Bản thân hắn cũng chỉ biết đứng lặng người bên cạnh tủ quần áo một lúc lâu.












Chậm rãi cúp điện thoại, Hyunjin cảm thấy khớp hàm của mình trong vô thức cũng đay nghiến vào nhau. Nếu lần một lần hai còn có thể xem như vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy cứ liên tục tạo ra tiếng động mỗi khi Hyunjin dành ra thời gian rảnh rỗi hiếm có trong ngày để gọi cho Felix, chuyện này thật sự khiến con giun xéo lắm cũng quằn. 







Hyunjin chưa bao giờ mang chuyện xưa đặt nặng trong lòng, ngay cả khi phát hiện ra cậu ấy cùng làm chung một công ty thì hắn cũng chẳng quá bận tâm. Mọi giúp đỡ đều nằm ở phạm trù đồng nghiệp và công việc, hắn thậm chí còn chẳng bao giờ ăn cơm trưa cùng cậu ấy mặc cho người nọ liên tục mở lời, trong mọi tiếp xúc đều giảm xuống mức tối thiểu. Nếu không cần thiết thì cũng chẳng gặp mặt làm gì.







Ở đời bao năm lại trải qua vô số tình huống, Hyunjin đương nhiên nhìn ra cậu ấy cố tình tìm gặp mình, cũng cố tình ở cạnh mình trong suốt những ngày qua. Chính điều này đã khiến cảm giác muốn làm bạn với cậu ấy trong hắn nứt vỡ.






"Cậu có biết trong khi người khác nói chuyện điện thoại mà bản thân lại cố tình ầm ĩ nói to là một phép bất lịch sự hay không?"







Phòng trà chỉ có hai người bọn họ, lời này Hyunjin lạnh giọng nói ra ngoài trách móc còn có cả tức giận. Mà tách trà vừa pha trên tay cậu ấy trong nháy mắt cũng trở nên lạnh tanh, đôi mắt trong vắt kia nhìn hắn trước khi vội vàng giấu đi sững sờ mà cười cười bảo rằng "Bản thân thật sự không biết cậu đang gọi điện thoại."






Hyunjin nhìn chằm chằm khiến cậu ấy bối rối đứng chôn chân tại chỗ, mắt thấy tầm nhìn kia lạnh nhạt phóng đến mình thật sự khiến lòng dạ cậu ấy càng thêm khó chịu. Cậu ấy còn muốn lên tiếng bào chữa cho chính mình nhưng đã thấy người cao hơn thở hắt ra một hơi, từng câu từng chữ sau đó đều như tạt vào mặt cậu ấy một gáo nước lạnh.






[HyunLix]. Giữa hai chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ