Đó là một năm sau khi chia tay cậu ấy, Felix cuối cùng đã trông thấy Hyunjin lại tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ vốn có, giống như vầng hào quang luôn bao phủ lấy những cá nhân được Thần bảo vệ.
Chuyện tình cảm vốn là vấn đề gắn liền với máu thịt và tâm hồn, dẫu người ta hay kháo nhau rằng rồi mọi tiếc nuối sẽ nguôi ngoai rất nhanh. Thế nhưng họ lại mơ hồ không biết rằng liệu phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi hoàn toàn.
Vì vậy trong suốt một năm vừa qua, Felix chỉ biết lén lút trông ngóng dáng người cao gầy, thi thoảng sẽ có một vài tin tức nhỏ nhặt phong phanh truyền đến bên tai. Đôi lần Felix may mắn được chạm mặt đối phương ở hành lang dài hun hút, Hyunjin như cũ vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng để thay cho lời chào, nốt ruồi xinh đẹp ấy tựa như vết trầm tích rơi trên gương mặt đẹp đẽ, chỉ một cái nhìn thoáng qua nơi đuôi mắt hẹp dài cũng khiến bản thân cậu bồi hồi. Từ sau cái lần chẳng may ngã dúi dụi nơi sân bóng trong cái lạnh cắt da cắt thịt kia, Hyunjin vì một lần dìu dắt cậu mà trở thành người quen biết, và hắn cũng vô tình trở thành ánh mặt trời rơi trên đỉnh đầu của cậu.
Ngần ấy năm sống dưới ánh nắng nơi nước Úc xa xôi, Felix cuối cùng đã biết rằng hóa ra cũng có một mặt trời khác có thể tỏa sáng giữa mùa đông mịt mù với cảm giác ấm nóng lan toả khắp lồng ngực. Tình cảm dịu dàng cũng bắt đầu nảy mầm trong cậu vào ngay khoảnh khắc ấy. Mà hy vọng ngày một nhiều chính là chất dinh dưỡng nuôi mầm cây ấy lớn lên, Felix càng nghĩ ngợi chỉ càng cảm thấy bồi hồi, trong thất vọng của cậu còn có vui sướng, giữa phiền muộn não nề ấy vậy mà lại là phấn khích dâng trào.
Sau khi biết được Hyunjin cùng cậu ấy đã kết thúc đoạn tình đẹp đẽ, Felix sau một chút nhẹ nhõm lại đâm ra đắn đo lo lắng. Hyunjin dẫu là người đào hoa nhưng khi ở trong mối quan hệ với cậu ấy, đôi mắt nọ lúc nào cũng tràn đầy tình cảm nhìn thẳng về một phía, hắn tạo ra cảm giác mối tình nọ chắc chắn và an toàn đến độ khiến cậu ấy lúc nào cũng nở rộ một nụ cười hạnh phúc. Vậy mà vòng tròn an toàn cuối cùng lại bị nứt vỡ, một mình Hyunjin ôm những mảnh vỡ bén nhọn nọ tâm tư của hắn sẽ đau đến mức nào?
Felix nghiêng đầu nhìn Hyunjin đang sải những bước chạy thật dài trên sân bóng cỏ xanh mướt, trái bóng cũng lao nhanh theo quỹ đạo mà Hyunjin đang tạo ra, khắp khán đài lập tức hưng phấn reo hò không ngớt. Tim cậu đập nhanh theo cái cách mà bầu không khí nơi sân cỏ đang được khuấy động bởi một dáng dấp đang lao vun vút về khung thành của đội đại học A. Bên tai là âm thanh các bạn đồng thanh reo tên của hắn, đây cũng là lần đầu tiên Felix dũng cảm gọi thật to tên của người mà cậu thích. Tay cậu cũng run lên bần bật, thân thể không nhịn được nữa mà đứng bật dậy trong tiếng thét vang dội từ tứ phía đổ vào lồng ngực. Trên sân cỏ Hyunjin đang nở nụ cười chiến thắng, khắp người mướt mải mồ hôi cùng đồng đội hạnh phúc phấn khích ăn mừng kết quả chung cuộc.
Mắt cậu mở to để nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, trong tâm tư dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn lạ thường đang chảy trong huyết quản của hắn, Felix cảm thấy tim cậu đập rất nhanh rất nhanh. Hắn xoay đầu nhìn về phía khán đài với ánh mắt ấy chứa đầy ánh sao, con ngươi đen láy đảo một vòng trước khi tầm nhìn ấy đã đặt lên người cậu, Hyunjin vẫn giống như mọi lúc trông thấy cậu, hắn đã nở một nụ cười thay cho lời chào. Felix vò nhẹ vạt áo rồi hít một hơi thật sâu, tiếp đến cậu cũng hé môi mỉm cười trước khi chậm rãi tiến về phía người cao hơn với một chai nước trong tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix]. Giữa hai chúng ta.
Fanfiction"Felix mân mê cánh hoa hồng đỏ sẫm đến nhức mắt, cậu đã từng thích những đóa hoa này lắm. Cho đến khi cậu nhận ra "cậu ấy" cũng rất thích loài hoa này." Đây chỉ là một short fic nho nhỏ thôi mọi người ơi ^^ Mình cũng sẽ kết thúc em nó rất nhanh. Cái...