Thấm thoát 1 tuần trôi qua. Giờ là lúc tổ chức đám cưới.
Nhà thờ St Claus tràn ngập những bông hoa hồng từ cổng đến lối đi chính giữa thánh đường, khắp nơi rộn rã tiếng cười nói. Những người khách ở đây toàn là những người nhà giàu, chủ tịch những công ty lớn và có thế lực nhất thế giới hoặc những quý cô xinh đẹp trong bộ đầm mấy triệu won.
Cánh nhà báo đã có mặt trước nhà thờ St Claus từ rất sớm, đợi chờ từng hình ảnh đẹp nhất buổi lễ của Chủ tịch tập đoàn XOXO và Giám Đốc tương lai của Tập đoàn EXO Planet nổi tiếng.
Ai ai cũng đều cười nói vui vẻ.Trừ Sehun và Luhan.
Sehun ngồi im lặng trong phòng chờ, trên chiếc sofa màu ngà, mắt hướng lên trần nhà.
Anh chỉnh lại cavat của chiếc Tuxedo trắng, miệng cười ngượng gạo tự ngắm bản thân trong gương một cách ngu ngốc."Một cuộc hôn nhân ép buộc không có tình yêu và chắc chắn không có hạnh phúc".
Cha anh mất sớm. Anh chỉ còn lại mẹ và anh trai. Anh luôn lắng nghe bà và làm những thứ bà mong muốn thay cha. Hai tuần từ khi cha anh mất, anh nhìn mọi thứ bằng con mắt lạnh đạm, Hàm bây giờ chỉ như con bù nhìn vô cảm.
"Con trai, hôm nay con thật đẹp" - Bà Oh mỉm cười "Ta hy vọng con hạnh phúc với người ta tìm cho con".
"Mẹ yên tâm, con sẽ không hối hận đâu. Biết đâu con sẽ tìm được hạnh phúc thật sự từ cuộc hôn nhân này" - Sehun giả tạo cười thật tươi.
"Mẹ, đến giờ rồi".
"Con trai, ra ngoài mau lên, đừng để Luhan phải đợi".
Thánh đường rộng lớn với lối đi trải thảm, những ô cửa lấp lánh lớp kình nhiều màu, hoa hồng rải dọc theo lối đi và được kết lại thành một cổng hoa rực rỡ ngay lối vào. Vị cha sứ đứng trên bục lớn. Khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào khi là người chủ trì cuộc hôn nhân lớn thế này. Ánh nến cháy sáng rực cả thánh đường.
Khách khứa ngồi kín hết chỗ, mọi cặp mắt đều đổ về dồn về phía chàng thanh niên nhỏ tuổi trong bộ Tuxedo trắng. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua các vị khách không chút vô hồn, đôi môi nhẽ lên hơi phía bên trái.Cánh cửa từ từ mở ra cùng với dàn đồng ca nhà thờ và bản nhạc đám cưới truyền thống vang lên quay đầu về sau, trong lòng háo hức để xem Lộc hàm xuất hiện.
Hai cô bé bước vào với giỏ hoa hồng trên tay, xúng xính bộ váy màu trắng phồng, vừa đi vừa rải cánh hoa. Theo sau đó là những nàng phù dâu, hầu hết là tiểu thư đài của các tập đoàn. Các nàng mỉm cười, vùng vẩy đóa hoa trên tay, đôi môi đỏ chót son và mùi nước hoa cũng vì thế xâm nhập vào không khí, Sehun cau mày, anh không thích cái nhìn ve vãn của họ dành cho mình, và cả những bộ váy hở hang quá mức ấy nữa. Có lẽ sau lần này thỳ công ty tổ chức đám cưới phá sản mất thôi.
Từ đằng xa, 1 hư ảnh trắng bước vào nhịp nhàng theo điệu nhạc cưới truyền thống. Cô dâu khoác tay người cha bước vào trước sự ngỡ ngàng của các vị khách qua cùng những tay săn ảnh. Cô con gái cả nhà họ Lộc Hàm quả là tuyệt sắc giai nhân.
Đôi môi đỏ mọng chúm chím như cánh hoa đào khép hờ, chiếc váy cưới dài kín đáo càng tôn thêm cho làn da trắng min như ngọc trai. Khăn voan mỏng che đi khuôn mặt xinh đẹp, và đôi môi ngọt ngào kia chẳng hề lấy 1 nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm trước mọi vật xung quanh, bó hoa hồng trên tay được kết cầu kì hờ hững trên tay chỉ chực rơi xuống.
Sehun lại nhếch mép cười. Chỉ là 1 người con trai giả gái trong ngày cưới. Cứ cho là thú vị đi. Phải, Luhan, người được gọi là tiểu thư ấy thực ra là đứa con trai chính gốc 23 tuổi, và cậu lại phải cưới 1 thằng con trai làm chồng. Thật ngược đời phải không?
Sehun cũng phải thừa nhận rằng Luhan quá đẹp để làm con trai. Chắc vì lý do đó nên đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái, chẳng cô gái nào lại thích 1 người đẹp hơn mình.
Đón lấy Luhan từ bàn tay chủ tịch, Sehun chỉ mỉm cười 1 cái, rồi lại nhanh chóng thả bàn tay kia ra. Luhan vốn chẳng bộc lộ chút cảm giác gì, đôi mắt thờ ơ lạnh đạm lướt qua vị cha sứ già.
- Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để chứng kiến sự gắn kết vĩnh viễn giữa người đàn ông và người phụ nữ này.Vị cha sứ hắng giọng ôn tồn cất tiếng, thỉnh thoảng lại giơ tay lên chỉnh cặp kính hờ hững sống mũi.
-Oh Sehun, con có chấp nhận ở bên Luhan, yêu thương và chăm sóc, mãi mãi không chia lìa dù là bệnh tật ốm đau và chỉ quan tâm đến một mình người này không?
-Con đồng ý.
-Luhan, con có chấp nhận ở bên Sehun, yêu thương và chăm sóc, mãi mãi không chia lìa dù là bệnh tật ốm đau và chỉ quan tâm đến một mình người này không?
-Con đồng ý.
-Nếu còn bây giờ, những ai phản đối việc này đứng lên.
-....
-Vậy là vói quyền hạn được giao, ta tuyên bố 2 con đã là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.
Sehun nhẹ nhàng tiến tới vén chiếc khăn voan mỏng, đơn giản đặt lên môi Luhan một nụ hôn nhạt rồi nhanh chóng rời ra. Hoàn toàn không có chút dư vị để lại.
Cả thánh đường bỗng rộn lên tiếng reo hò.
Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Hai nụ cười hạnh phúc. Hay nụ cười giả tạo.
~~~~~ End Chap 2~~~~~
Song ra đúng lịch nha mọi người. Mọi người đọc xong thì cho mình xin chút comment với. Nhớ vote nha mọi người. LOVE ALL!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] We Got Married
FanfictionAuthor: V Tửng Pairings: HunHan Note: Sản phẩm của chính chủ, please don't take out!