Chap 7 - Love Sick

274 20 2
                                    

Sehun bị cảm, liên tục hắt hơi trước phòng Luhan khiến Luhan hơi chút chột dạ, không yên tâm mà đêm hôm chui ra khỏi chăn lẻn sang phòng bên

"Ah, anh ta sốt rồi" Cậu vội rút tay ra khi cảm nhận được thân nhiệt của Sehun đang vô cùng cao, người anh nóng rực, có lúc khẽ rung nhè nhẹ

Luhan thay khăn chườm cho Sehun đên khoảng 6h sáng thì anh bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu kiểm tra lần cuối và khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thân nhiệt trở về mức ban đầu

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sehun chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu sang một bên khiến chiếc khăn chườm trên trán Sehun rơi một cách vô tình. Sehun mở mắt ra, cố nhìn xem người bên cạnh mình là ai.

Mái tóc nâu vàng, đôi môi đỏ mọng, hai hàng mi cong khép hờ,.. Chợt anh nhận ra một thứ quen thuộc mà người ấy đeo trên cổ.

Sehun thầm nghĩ, nhưng có vẻ như anh rất mệt nên chợt thiếp đi ngay lúc đó

Luhan chợt tỉnh giấc vì đôi tay bị siết mạnh. Cậu xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo rồi ngồi dậy. Sehun cũng cựa mình chộp lấy tay Luhan làm cậu giật mình thét lên ngay sau đó.

Luhan vội bịt ngay miệng lại khi anh nhận thấy Sehun vẫn đang còn mớ ngủ, cậu khẽ gỡ tay anh ra định xuống lầu làm bữa sáng thì bị cậu giật lại. 

"Luhan..."-Sehun vòng tay ra trước Luhan, đầu tựa lên vai cậu "Hôm nay là ngày bao nhiêu"

Luhan mân mê mặt của chiếc vòng trên tay, cậu mở điện thoại đưa cho Sehun xem

.

.

.

.

Hôm nay là ngày bố anh mất

.

.

.

Là ngày anh lạnh lùng với mọi thứ xung quanh

.

.

.

Ngày mà thần chết nỡ đưa cha anh-chỗ dựa chắc chắn của anh mất đi khi anh còn là đứa trẻ...

Luhan hiểu cảm giác đau đớn tận cùng trong trái tim nát vụn của anh hiện giờ. Sau khi nhắn tin với thư kí xong, cậu quay ngược lại ôm anh, để anh gục đầu vào vai mình.

Chưa bao giờ anh cảm thấy yếu đuối như thế.

Anh bật khóc như đứa trẻ và ôm cậu thật chặt. Luhan không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vai anh rồi nói anh cứ khóc cho thỏa mái cho đến khi hết buồn thì thôi. Cả ngày hôm ấy Luhan không rời Sehun cho đến nửa bước

*Một cảm giác ấm áp lạ lùng bay đến với anh, kì lạ lan tỏa trong lòng anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người Song đăng chap chậm 1 ngày. Sau chap này Song phải đi khám bệnh nên thứ 2 tuần sau mới đăng tiếp chap mới cho mọ người được thông cảm cho Song nhé

Vote + Comment = Kamsamita~

LOVE ALL~~

[Longfic] [HunHan] We Got MarriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ