14.1

1.2K 111 26
                                    

"dạ, dạ em biết rồi"

"..."

"được rồi mà em không sao rồi, anh đừng có lo lắng quá nhé, điện thoại em bị hỏng mất rồi nên em mới không gọi được cho anh thôi"

"..."

"rồi rồi em biết rồi mà, em xin lỗi, anh đừng có lo nữa nha, em ổn rồi"

"..."

"dạ, vậy nha, em cúp máy đây, bye bye ông dà, ông dà ngủ ngon"

seok matthew cúp điện thoại, thở dài bất lực vì phải trả lời mấy câu hỏi dồn dập của người anh zhanghao, sau đó trả điện thoại lại cho sung hanbin, miệng khẽ cảm ơn.

hai người bây giờ sóng vai nhau, cùng nhau bước đều trên đoạn đường khuya vắng vẻ. cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người nhìn một hướng, để bản thân lặng lẽ trôi dạt trong dòng suy nghĩ của chính mình.

bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai, khiến sung hanbin thấy hơi ngộp. anh vờ như chẳng quan tâm tới người bên cạnh, nhưng chốc chốc lại đánh mắt qua nhìn đối phương một cái, nhìn lướt qua thôi, sau đó anh sẽ ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, tuy nhiên nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến lòng hanbin nổi lên từng đợt sóng triều.

hanbin, với trái tim ngổn ngang là tâm sự, và đầu óc thì mệt mỏi vô cùng. anh nhớ lại lúc matthew đang luôn mồm mắng nhiết ha wonji, không biết là em vô tình hay cố ý, nhưng hanbin nghe rõ, cậu nhóc hàn kiều này có thốt ra câu bảo còn thương anh, từ đó đến giờ, chưa từng thay đổi.

thú thật là lúc đó tim hanbin đập tới mức có cảm giác phần xương ức sắp gãy tới nơi, dạ dày bồn chồn vì có hàng vạn con bướm bay loạn. cậu còn yêu anh, seok matthew vẫn còn tình cảm với sung hanbin, người mình còn thích vẫn còn thích mình. cái cảm giác này thiệt sự là làm sung hanbin hạnh phúc đến phát điên, nhưng chính nó cũng là nguyên nhân khiến lòng anh hiện tại rối như tơ vò.

tất nhiên, sung hanbin cũng còn tình cảm với matthew, nhiều là đằng khác, nhưng anh không biết phải đối mặt với đoạn tình cảm này như thế nào. bây giờ cả hai đứa còn thương, nhưng anh không dám chắc hai đứa có thể quay lại được. thời gian đó người chịu tổn thương là matthew, người thiệt thòi hơn là matthew, câu từ bỏ của anh cá chắc đã khắc lên tim em vài vết hằn. anh không có đủ dũng cảm, anh muốn nói với em anh còn thương em nhiều lắm, nhưng cũng là anh lại chẳng thể dám chắc rằng liệu bản thân mình có thể chữa lành cho em không, bản thân mình có thể là nơi để em có thể an tâm dựa vào hay không, mai sau này mình có thể đem lại hạnh phúc cho em không, câu trả lời cho những câu hỏi chồng chất ấy, hanbin thật sự không dám chắc.

sung hanbin vẫn luôn như thế, dù có bao lâu trôi qua đi nữa anh vẫn luôn có cảm giác tình yêu mình chẳng thể nào xứng với một người quá đỗi tốt đẹp như em.

"anh này"

bầu không khi im lặng giữa hai người cuối cùng bị matthew phá hủy. em lên tiếng, nhỏ thôi, nhưng với không gian tĩnh mịch như bây giờ thì giọng nói của em chính là âm thanh duy nhất được cất lên, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của chàng trai bên cạnh.

"ban nãy... cảm ơn anh"
"không có anh thì thật sự là không biết bây giờ em như nào rồi."
"anh thật sự là ân nhân của em đấy."

[sungseok] tình cũ không rủ cũng đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ