12

1.2K 145 45
                                    

"anh ổn không vậy?"

matthew chầm chậm nói, ánh mắt quan ngại nhìn người bên cạnh tu hết chai soju thứ 3 trong ngày, tay liên tục bóc mồi cho vào miệng.

ha wonji quẳng cái chai rỗng ra bãi cỏ trước mặt, với tay lấy thêm một chai soju nữa, lắc đều rồi xoắn tay vặn mở nắp, tiếp tục đổ đồ cồn vào miệng, làm matthew kế bên nhìn mà chỉ biết thở dài.

nói là cùng đi nhậu vậy thôi chứ thật ra matthew nãy giờ chẳng uống gì, mà cậu cũng chẳng có muốn uống. vốn matthew không phải dạng quá yêu thích đồ có cồn, cũng không có đam mê quá nhiều về việc đi ra sông hàn nhậu nhẹt thế này, vả lại trời cũng tối rồi, cậu mà uống hồi nữa chẳng biết đường đâu mà tự về.

mà nói tới việc đi về thì cậu lại càng sầu. nói thật là cậu chẳng muốn ngồi đây tẹo nào, trạch nam như cậu mà đi chơi cả một ngày trời như vậy đã là kì tích rồi, huống hồ chi còn là đi với một người tiền bối mới nói chuyện có mấy lần, lại còn đi uống rượu với người ta nữa chứ. hội báo con nhà cậu mà biết được tin này chắc sẽ shock lắm cho xem, nếu không phải do điện thoại cậu vô tình làm rớt xuống toilet để rồi chết nguồn tới giờ có lẽ cậu đã nhắn tin kể lể với cả bọn rồi.

"thôi hay anh đừng uống nữa, bọn mình dọn rác rồi đi về nhé"

matthew đưa tay chạm vào cẳng tay của ha wonji khi thấy hắn có ý định đưa chai lên miệng thêm lần nữa, hòng muốn chặn đứng con sâu rượu kia tiếp tục uống một cách vô tội vạ như vậy. cậu bất lực nhìn hắn, rồi lại bất lực nhìn đống chai rỗng nằm rải rác xung quanh hai người, tuy là nơi bãi cỏ bờ sông không cấm người khác ăn uống nhậu nhẹt vào buổi tối, nhưng xả rác bừa bãi như thế này, việc bọn họ bị gông đầu lên phường có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

ha wonji đưa đôi mắt lèm nhèm nhìn cậu trai bên cạnh, mày nhăn lại, cau có như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. nhưng chỉ một khoảng sau, mặt wonji lại giãn ra, tươi tỉnh trở lại, rồi không nói không rằng với tay bẹo má matthew một cái, cười hì hì.

"woohyun nè, em có biết là em đáng yêu lắm không"

matthew giật bắn mình theo phản xạ gạt tay wonji ra, hơi lùi người về một chút, nhưng rồi lại xích người về vị trí cũ ngay, có lẽ cậu chàng bỗng cảm thấy việc làm ban nãy của mình có phần mất lịch sự đối với người đối diện.

thấy matthew gạt tay mình, wonji lại trưng ra bộ mặt cau có ban nãy, hắn hết nhìn matthew rồi lại nhìn xuống tay mình, chặc lưỡi.

"matthew có biết vì sao anh chọn em làm mẫu ảnh chứ không phải ai khác không?"

ha wonji hỏi, cái giọng vì hơi men mà nghe hơi lè nhè, ánh mắt chuyển từ matthew xuống chai thủy tinh xanh trên bàn, theo thói quen lại cầm lên đổ chất lỏng vào miệng

"...dạ không"

matthew tròn xoe mắt khi nghe câu hỏi, rồi cậu nhẹ nhàng lắc đầu, miệng trả lời thật khẽ.

ha wonji im lặng, không biết đang nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt mơ màng ấy lại hiện lên một sự đăm chiêu, nghĩ ngợi. rồi chợt hắn nhanh chóng đứng dậy, di chuyển ra ngồi đối diện cậu, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, sau đó òm òm cất giọng.

[sungseok] tình cũ không rủ cũng đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ