1.5. Cao ngạo (Bản tiếng Việt của 1.)

186 13 0
                                    

Summary:

Cách những kẻ bị ám ảnh nặng nề với sức mạnh thể hiện sự quan tâm?

================================================================================

"Ta về rồi đây, Tachi."

Aoi cất tiếng chào người bạn đồng hành của cô bé, song đôi tay sau đó lại đẩy cánh cửa phòng trọ trước mặt một cách thật nhẹ nhàng, trước khi ghé mắt vào quan sát nhanh một lượt mọi thứ bên trong lẫn dãy hành lang bên ngoài căn phòng, rồi mới chậm rãi tiến vào với sự im lặng tuyệt đối. Quả nhiên vẫn thật là quái đản mà, khi đường đường là một ninja, lại tự nhiên đi gọi lớn tên đối phương như vừa rồi, trước khi lén lút làm gì đó khả nghi với họ. Nhưng xét theo việc Aoi đã từng có giai đoạn sống một mình, và việc nói ra từ đó (1) giờ đã trở thành một thói quen cố hữu, ít ra nó vẫn có thể là một lời nói dối hợp lý cho hành động khả nghi này, trong trường hợp anh ta vẫn còn thức và biết được ý định thực sự của cô bé là gì.

Mà giả dụ một ngày, cái "hy hữu" ấy trở thành thật, chắc sẽ chẳng có chữa cháy hay ba xạo gì cả. Mình sẽ xé xác hắn, rồi quyên sinh luôn.

Aoi cau mày khó chịu, hơi đỏ mặt vì viễn cảnh đáng xấu hổ trong tâm trí mình lúc này. Lắc nhẹ đầu để rũ bỏ những suy nghĩ thừa thãi, cô hạ thấp trọng tâm như một con thú săn mồi bốn chi, duỗi thẳng chiếc đuôi sau lưng giữ thăng bằng, rồi di chuyển chậm và chắc về phía bóng hình mờ ảo như sương mù đang ngồi bên góc phòng đằng xa. Ẩn mình tiếp cận từ tốn như này chưa bao giờ là một thử thách đối với một ninja kỹ năng đầy mình như cô, và đây cũng chẳng phải lần đầu cô làm điều này, nhưng quả thật nó vẫn chẳng hợp với phong cách Aoi một chút nào cả, khi hầu như trong mọi cuộc chiến, đánh thẳng mặt và đánh đến chết là chiến lược duy nhất mà cô có thể sử dụng.

Ở nơi cô hướng đến, là một người thanh niên cao lớn với mái tóc trắng dài che nửa gương mặt, trong bộ trang phục như thuộc về những bậc Thượng Nhẫn đảo Sương Mù từ nhiều thế kỷ trước, đang ngồi tư thế xếp bằng trông như thiền định.

Đôi mắt khép chặt trên gương mặt điềm đạm kia, đôi mắt đã trũng sâu bởi những quầng thâm từ vô số lần đổ lệ, như mọi khi, vẫn khép chặt. Nó làm cho người ta khó có thể nói liệu anh ta có còn đang thức, hay đã ngủ say tự bao giờ rồi.

Bên cạnh anh ta, là một thanh đại thái đao (2) kỳ lạ, được phong ấn bởi những chiếc vuốt quỷ khô khốc lớn bất thường. Lưỡi đao, dù chỉ lộ diện một phần, vẫn tỏa ra ánh lam sắc dịu nhẹ trong bóng tối căn phòng, huyền ảo không kém gì ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ. Trái ngược hẳn với âm thanh răng rắc quỷ dị từ cái "bao kiếm sống" bất trị kia, thứ vẫn đang rục rịch siết chặt xung quanh nó đến tận phần kiếm cách.

Sau vài phút căng não di chuyển chậm rãi đến độ như thể đang đứng yên, đến khi giờ đây chỉ còn cách đối phương tầm hai thước, Aoi mới có thể thả lỏng toàn thân, tạm tin vào việc cái người ở trước mặt mình đã hoàn toàn say giấc.

Vẫn từ tư thế cúi thấp, cô cẩn trọng ghé sát mặt mình đối diện với anh ta, đôi mắt xanh lam chăm chú quan sát sự tĩnh lặng bao bọc lấy cả người và đao, đến mức gần như quên mất cả việc thở. Có vẻ vẫn chưa ai trong cả hai phát hiện ra sự hiện diện đã rất gần của Aoi, cô đoán thế, bởi nếu vậy, thì không khí trong căn phòng này đã bắt đầu cuộn lại thành những cơn gió lốc, và vang lên thành những điệp khúc đanh thép như tiếng quỷ khiếu long ngâm tự bao giờ rồi.

"Không cần ăn hay ngủ để sống, hửm?" Aoi khẽ nhếch mép, khinh khỉnh cười tự mãn với tông giọng chỉ vừa đủ để mình cô nghe thấy. "Giờ nhìn ngươi xem, bất cẩn đến độ để ta tiếp cận gần thế này mà còn chẳng hề hay biết. Cũng đâu có ghê gớm như những gì người ta luôn phóng đại suốt hàng trăm năm qua, nhỉ?"

Cuối cùng, vẫn như mọi khi, từ cái ngày hai người họ đặt chân được đến thành Carano này, sau cái bước lén la lén lút mà cô đã phải nén toàn bộ xúc cảm trong lòng thực hiện, Aoi chậm rãi ngồi vào đôi chân đang xếp bằng bên dưới, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đằng sau mái tóc trắng dài của anh ta, vuốt ve gò má lạnh lẽo cùng quầng thâm xung quanh đôi mắt kia, nâng niu như thể một bảo vật mà bản thân không muốn đánh mất bằng bất kỳ giá nào...

"...Bởi người ta chẳng thực sự biết gì về ngươi cả. Dù là lão rồng già, chị Airi, hay tên mặt nồi kia (3), đều chẳng khác gì nhau." Cô thủ thỉ với anh, nhưng như thể đang tự nói với chính mình. "Tất cả đều nghĩ về ngươi như thể là một cái gì đó xa vời lắm ấy. Chỉ mình ta là có thể hiểu, chỉ một mình ta là ngươi có thể dựa dẫm vào thôi! Mà, dù gì thì, sao cũng được..."

Và rồi, đặt lên đôi môi khô khốc ấy, một nụ hôn phớt vô nghĩa, hệt như những vần thơ ngu ngốc mà cô đã nghe anh ngâm đến phát ngán, kể từ ngày họ quen biết nhau.

================================================================================

Notes:

(1): Aoi nói "Tadaima", một từ được người Nhật dùng để thông báo mình đã trở về khi đến nhà. Từ này vẫn có thể sử dụng kể cả khi sống một mình.

(2): "Odachi", một loại trường đao lưỡi cong của Nhật Bản. Thanh Nha Ca của Tachi có khả năng cao là loại đao này.

(3): Aoi đang nói Hayate. :>

Mãi bên cạnh Người (Always by your side)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ