Mùa thu ở Huế luôn chiếm một góc riêng trong tâm trí tôi, nó vừa là sự khởi đầu, ngược lại cũng là lời kết thúc của riêng tôi.
Bài kiểm tra Tiếng Anh chỉ kéo dài 15 phút lại giống như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, tay phải run rẩy không thể kiểm soát nổi. Tôi không có thiên phú học Tiếng Anh, vậy nên vào những năm cấp hai, tôi chọn Ngoại Ngữ chính là Tiếng Nhật. Dẫu cả hai cũng không tốt hơn chút nào, thế nhưng tôi cảm thấy Tiếng Nhật còn thân thuộc với tôi hơn. Liếc mắt sang bạn cùng bàn cũng đang trong trạng thái tương tự, cũng chẳng biết trách ai khi trong số 40 học sinh còn lại của lớp, chúng tôi lại được bắt cặp với nhau.
A6 chúng tôi có hai thái cực, hoặc là giỏi Toán Lí hoặc là giỏi Tiếng Anh, dĩ nhiên tôi và bạn Kim cùng bàn nghiêng về phe tự nhiên. Đầu lớp 11 năm nay, tôi là đứa học sinh mới duy nhất chuyển vào lớp, ban đầu tôi học khối B bao gồm Toán Hóa Sinh, thế nhưng mẹ đột nhiên muốn tôi chuyển sang học khối A1 để có cái danh "lớp chọn của trường". Điều đó đồng nghĩa tôi phải đánh đổi nhiều hơn để bắt kịp với những "cái đầu toàn sạn" ở trong lớp. Vậy là, tôi được chuyển vào lớp chọn của khối A1 vì điểm trung bình lớp 10 của tôi thuộc top 5 khối.
"Hạ, Hạ."
Tôi nghe thấy tiếng Thiên Kim ở bên cạnh đang mãi thì thầm gọi tên tôi, lúc nãy cô Vân đã đi sang hướng bên kia nên chúng tôi có chút thời gian để cố gắng nói gì với nhau. Dù tôi chẳng biết tại sao nó lại kêu tên tôi trong khi chúng tôi khác mã đề nhưng vẫn phải quay sang nhìn nó. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nó cúi gầm mặt xuống tiếp tục làm bài.
"Khánh Hạ."
Là tiếng cô Vân gọi tôi. Tôi lạnh gáy rồi nổi da gà. Trong số 13 môn học, cô Vân vừa là là cô chủ nhiệm vừa là giáo viên khiến tôi sợ nhất. Trong trường cô nổi tiếng là người gắt gỏng với học sinh, và học sinh lớp khác hay đùa A6 chúng tôi là lớp chọn nên vinh dự được cô chủ nhiệm.
Tôi quay ngoắt nhìn xuống bài kiểm tra của mình. Trái tim đập liên hồi vì căng thẳng, đồng thời xấu hổ vì bị gọi tên.
Hôm nay là thứ bảy, tiết cuối là giờ sinh hoạt chung của cả lớp hay còn gọi là cuộc chiến giữa những phe cánh. Lớp chúng tôi có rất nhiều phe khác nhau, tôi không có hứng thú nhưng phải chọn một phe mà đứng vào để không bị cô lập. Cuối tháng mười trời bắt đầu vào thu. Mùa thu ở Huế chìm trong những cơn mưa rào, thế nên mỗi lần mang áo dài chạy xe máy đến trường thì tà áo dài của tôi luôn ướt sũng. Tôi luôn than vãn với Kim tại sao con gái tụi mình một tuần phải mang áo dài đến tận ba hôm, trong khi bọn con trai lại thoải mái mang quần tây và áo sơ mi. Còn Thiên Kim chỉ bật cười trả lời "Ai bảo trường mình là trường nữ sinh xưa chứ!"
Tôi nằm trên bàn, bộ áo dài bó chặt vào người tôi cùng thời tiết nóng lạnh thất thường của Huế và tiếng tranh luận xung quanh khiến cả cơ thể và tâm trí tôi kiệt sức. Lớp 11 chúng tôi học buổi chiều, vậy nên sau khi hết giờ học chính quy thì tôi còn phải đi học thêm đến 9 giờ tối.
Lần đầu tiên tôi thích chiếc Airpod pro của tôi đến vậy, nút cao su bên trong khiến mỗi lần mang cả hai bên tai vào tôi như tách khỏi thế giới bên ngoài. Tôi thích K-POP, thích nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng dù chẳng hiểu toàn bộ ý nghĩa của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÓ HẠ VƯƠNG TÓC MÂY
Romance"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình." Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt...