Trong nhận thức của tôi từ khi lên cấp ba xuất hiện thêm ngày 19 tháng 11, còn được gọi là ngày của bọn con trai. Trước đây tôi lạc hậu chưa nghe nói bao giờ, nhưng bởi vì lớp tôi chỉ có khoảng vài thằng con trai trên tổng số 42 nên bọn nó còn được cưng hơn cả đám con gái chúng tôi.
Năm ngoái 35 đứa con gái chúng tôi phải đi mua quà cho tụi nó, dù cho không bắt buộc nhưng sâu trong lòng tôi biết rõ, nó chỉ là cho có lệ mà thôi. Tôi dám không đi thì bị bọn con gái xử đẹp, nhất là trong 7 thằng con trai lớp A6 ai cũng máu mặt, đẹp trai và giỏi giang. A6 vốn dĩ là lớp chọn của khối, vậy nên không cần bàn đến học lực xuất sắc của tụi nó, vẻ ngoài điển trai thu hút rất nhiều sự chú ý. Một đứa như tôi làm sao dám làm các bân ấy buồn?
Chúng tôi mua xong đồ trang trí sau đó quay sang chọn quà cho mỗi người. Theo kế hoạch, quà tặng là phụ, bởi vì chúng tôi đã có một tiết mục khác đặc biệt hơn.
Chúng tôi chọn ra vài đứa con gái cầm một tờ giấy đứng dưới sân trường, và bọn con trai sẽ nhìn thấy từ trên xuống. Vì chuyện hôm bữa bị nhắc tên nên tôi "được" chọn vào trong đám này, cả lũ đều rõ chẳng ai muốn làm chuyện mất mặt như vậy.
Đồng hồ đã điểm, tiết sinh hoạt chiều hôm đó, tôi và đám con gái mang áo dài nhanh chóng xuống sân trường sắp xếp vị trí.
"Chúc trai A6 vui vẻ❤️" vừa đủ cho 7 đứa chúng tôi, và may mắn người cầm chiếc icon kia bị đùn đẩy đến tôi. Tôi lo các lớp khác cũng tò mò đi ra xem và cậu ấy cũng sẽ nhìn thấy.
Ngày xưa phụ nữ đứng trên lầu cao vẫy tay với đàn ông, còn bây giờ bọn con trai không chỉ mỗi lớp A6 mà thêm vài lớp khác nữa đang ngoái mặt ra ngoài cửa sổ để nhìn. Tôi ngước nhìn lên, đập vào mắt tôi đã là khuôn mặt tươi cười đang cầm điện thoại ghi lại của Khánh Hoàng và Nguyên Khang bên cạnh. Tôi xấu hổ cúi mặt, thế nhưng lại nhìn thấy bóng dáng cậu con trai A10 ấy đang đứng ở hàng đầu xem chúng tôi.
Chúng tôi tự nhẩm đếm với nhau sau đó mỗi đứa đều hô lớn chữ trên tờ giấy kia. Thật tuyệt vời, hôm nay trời nắng chói cả mắt nên việc tôi ngại đến mức nhắm chặt mắt lại cũng chẳng có gì lạ, không thấy thì không đau lòng.
Nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi được buông tha, dựa vào vai Kim còn đang mãi cười bên cạnh vì bộ dáng lúc nãy của tôi. Không ai ngờ một con nhóc trông có vẻ không ra gì lại tham gia cái trò thu hút đám đông như vậy.
Tôi đánh vào vai Kim một cái, trách nó chuyện lúc trước.
"Chắc là không phải tại mày đâu? Hôm đó mày gọi tao mà."
Kim cũng biết lỗi, nhưng nó chẳng thể ngừng cười được. Kim vừa xé gà rán cho vào miệng tôi vừa xin lỗi rối rít.
"Không phải tao đang trả giá à? Nhưng có khi lại chuyện tốt. Tối nay đi về mày chắc chắn chễm chệ trên confession của trường. Trong đám đó dù mày che mặt nhưng là đứa cao nhất, chưa kể trái tim của mày nổi bật nhất. Sướng bạn nhé, sắp nổi tiếng rồi."
"Tao chê."
Tôi há mồm đón nhận đồ ăn được Kim mớm tới miệng, mặc kệ cả lớp đang hát ca say sưa, tôi không dám nhìn vào điện thoại, tôi cá trong đó sẽ có một tin nhắn trêu tôi từ Khánh Hoàng và chắc chắn một tin nhắn cổ vũ nữa đến từ cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÓ HẠ VƯƠNG TÓC MÂY
Romance"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình." Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt...