Hwang Hyunjin nhớ rõ hôm đó là một ngày nắng đẹp, lần đầu tiên cậu được nhận vào lâu đài làm việc.
Hwang Hyunjin lúc đó vừa tròn 15 tuổi, được lão Kim thân là người làm vườn lâu năm trong lâu đài cưu mang nuôi nấng. Lão đích thân dạy dỗ cậu từ một cô nhi rụt rè ít nói trở thành một người làm vườn lành nghề năng động. Công tước Lee vừa nhìn thấy cậu liền niềm nở cười, không chút do dự mà đồng ý cho cậu trở thành người làm vườn thứ hai của lâu đài.
Mãi sau này Hwang Hyunjin mới biết được lão Kim và công tước Lee vốn dĩ là bạn thân với nhau từ thửa còn thơ.
Trong lúc được công tước Lee dắt đi tham quan lâu đài, Hyunjin đột nhiên nghe thấy tiếng ho dồn dập phát ra. Công tước mặt đanh lại, vội vã chạy tới căn phòng trước mặt đẩy mạnh cửa chạy vào, ông đau lòng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường ho khan từng cơn, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Thiếu niên sau khi được công tước Lee vuốt lưng cho qua cơn ho liền nằm vật xuống thở dốc, đôi mắt khó nhọc mở ra.
Cùng lúc đó, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên sườn mặt của thiếu niên, rọi thẳng vào mắt Hwang Hyunjin. Mái tóc đen tuyền hơi rối, sống mũi cao, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi khẽ há, ánh mắt to tròn mơ hồ nhìn vào mắt cậu, hệt như chú mèo nhỏ nằm gọn trong chăn lớn.
Đó là lần đầu tiên Hwang Hyunjin gặp Lee Yongbok.
Sau hôm đó cậu được lão Kim kể, thiếu niên ốm yếu đó chính là thiếu gia Lee, con trai duy nhất của công tước. Ai cũng biết công tước Lee có một người con trai tuấn tú tài hoa nhưng lại bạc phận. Vào sinh nhật 16 tuổi anh cùng mẹ mình vào trấn bằng xe ngựa, bị mưu sát rơi xuống dòng sông chảy xiết.
Sau sự kiện xe ngựa, phu nhân Lee qua đời, Lee Yongbok bệnh tật triền miên sinh ra ốm yếu. Bác sĩ chuẩn đoán có lẽ anh cả đời chỉ có thể làm bạn với chiếc giường cùng thuốc men đắng ngét. Công tước Lee chỉ có duy nhất một người con trai này nên luôn yêu thương anh hết mực, không màng tất thảy kéo dài hơi tàn cho con trai mình.
Nghe nói việc đó đã diễn ra được nửa năm...
Hyunjin sau khi nghe xong thì không biết xúc cảm trong lòng mình là gì. Cậu cảm thấy khó chịu lạ kì, cả người cứ bứt rứt không yên.
Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của lão Kim, Hwang Hyunjin chạy tới khu vườn của lâu đài. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cách biệt với lâu đài, cố gắng tìm kiếm căn phòng quen thuộc.
Dưới ánh trăng dịu êm, thiếu niên lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Giọt lệ từng giọt từ khóe mi lăn xuống gò má, đôi mắt buồn bã ưu tư nhìn vào khoảng không xa xăm.
Hwang Hyunjin đột nhiên rất muốn ôm thiếu niên ấy vào lòng. Dùng bàn tay thô ráp của cậu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt anh.
Hyunjin không hiểu tại sao mình lại muốn làm vậy. Tâm trí kêu gào cậu nên lại gần, nhưng thân thể lại bất động, cứ thế đứng im một chỗ. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dán lên người Lee Yongbok, đôi mắt ánh lên sự xót xa.
Người ơi, đừng khóc...
Lòng tôi chua xót khi thấy người khóc.
Nên người ơi, đừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • hướng dương, ánh dương
Fanficngười là hướng dương rực rỡ tôi là ánh dương rạng ngời