"Anh no rồi"
"Yongbok, anh mới ăn có mấy muỗng cháo loãng..."
Hwang Hyunjin rất không đồng ý với hành động đẩy tô cháo trên tay cậu ra xa của anh. Lee Yonngbok vờ như không biết, hờ hững nhìn vào mắt cậu, sâu trong đôi mắt là sự xa cách đến lạnh lòng.
"Anh no rồi, không ăn nổi nữa"
"Nhưng..."
"Hyunjin, anh no rồi"
Hyunjin muốn phát điên đến nơi rồi, Yongbok đã ba ngày chưa ăn được một bữa đàng hoàng. Cậu cố gắng lắm mới dỗ dành anh ăn được vài muỗng, còn lại anh chỉ uống nước kéo dài hơi tàn qua ngày. Đến thuốc cũng chẳng thèm ngó tới.
Giờ anh còn nghĩ tới việc lấy tư cách là thiếu gia ngầm ra lệnh cho kẻ hầu là cậu, hoàn toàn đẩy cậu ra xa!
Lee Yongbok là đang muốn khiến Hwang Hyunjin chán ghét, sau đó cứ thế bỏ mặc anh sống dở chết dở qua ngày. Anh tưởng rằng mình đã thành công, nhưng sao cậu không thể nhìn ra được chứ.
Cậu cũng từng dùng đến cách này để khiến lão Kim chết tâm.
Hyunjin biết, lão Kim đương nhiên cũng biết.
Lão từ khi về vùng thôn quê này vẫn không quên nghiệp cũ đã gắn bó hơn mấy chục năm dãi dần. Ngày ngày đều chăm sóc vườn hoa của những người hàng xóm không gần cũng chẳng mấy xa. Đôi khi lão sẽ ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ gần nhà, buông hồn theo những áng mây bồng bềnh trôi dạt theo từng cái rẽ ngoặt uyển chuyển của gió.
Lão ngoắc ngoắc bàn tay ốm yếu, đợi Hyunjin ngồi xuống bên cạnh rồi mới lôi tẩu thuốc từ trong túi áo ra. Hyunjin nhanh chóng lấy que diêm châm lửa cho lão, cậu biết rõ thói quen này. Mỗi khi muốn đưa ra lời khuyên thiết thực, lão đều nhờ vào làn khói mờ để nhìn lại quá khứ, cũng như thanh lọc cái đầu chất chứa ưu tư hơn nửa đời người.
"Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp con chứ?"
Hyunjin gật đầu, cậu còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ.
Lão Kim nhìn xa xăm, cánh chim nơi xa đưa tâm trí lão trở về ngày mưa hôm đó. Đứa trẻ ốm teo tóp chấp nhận số phận bị ruồng bỏ, nhắm mắt nằm giữa con đường đầy bùn đất chờ đợi được giải thoát. Lão nhìn đứa nhỏ, không hốt hoảng cũng không ngăn cản. Lão điềm tĩnh ngồi xuống, không màng đến trận mưa rào làm lão ướt đẫm cả người.
Lão ngồi kế đứa nhỏ, kể cho nó nghe về một loài hoa mạnh mẽ.
"Hướng dương chỉ khi gặp mặt trời mới nở rộ, vì nó sống vì mặt trời, nở rộ vì mặt trời"
"Khi mặt trời biến mất, hướng dương sẽ héo dần, nhưng nó vẫn kiên cường không úa tàn"
"Hướng dương biết rằng mặt trời sẽ trở lại, nên nó đã cố chấp sống sót để thấy lại mặt trời"
"Mặt trời lại xuất hiện, và hướng dương lại rạng rỡ"
Đôi mắt sâu không thấy đáy của đứa nhỏ dần lóe lên một tia sáng.
Sau đó, nó chập chững theo lão nối nghiệp chăm sóc những bông hoa xinh đẹp. Thời gian dần trôi, đứa nhỏ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, ngồi bên cạnh lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • hướng dương, ánh dương
Fanficngười là hướng dương rực rỡ tôi là ánh dương rạng ngời