Vì sức khỏe của Lee Yongbok nên hành trình ba ngày kéo dài tới hơn một tuần. Nhà của hai người ở trong một ngôi làng nhỏ, được bao bọc bởi một rừng cây thông. Ngôi nhà cạnh một con suối nhỏ đối diện cây cầu. Xung quanh là những thảm cỏ cao quá nửa bắp chân. Sân sau ngôi nhà là một vườn tulip nhưng lại đầy ắp cỏ dại. Có vẻ như nơi này không có ai chăm sóc cũng chừng một tháng rồi.
Nhưng vấn đề bây giờ là...
Hwang Hyunjin nhìn Lee Yongbok, đổ mồ hôi hột. Anh giờ không thể đi được, chỉ có thể bế, mà nhờ người khác cũng chẳng biết đào đâu ra.
Cậu thì bế anh được đấy, nhưng mà...
"Khụ khụ..."
Còn đang rối rắm không biết phải làm sao, đột nhiên người đối diện ho khan vài cái khiến cậu giật nảy mình. Không chút suy nghĩ liền bế anh lên chạy vô nhà. Cập đạp mạnh cửa phòng ngủ ra, để anh lên giường rồi hai tay sờ mặt anh lo lắng.
"Anh khó chịu chỗ nào? Có phải là bệnh của anh tái phát rồi không? Là lỗi của em để anh phơi nắng lâu! Để em đi gọi bác sĩ!"
Hyunjin chưa kịp chạy thì bàn tay đã bị kéo lại. Yongbok đem tay cậu đưa lên má mình xoa xoa, môi mỉm cười an ủi.
"Đừng lo lắng quá, anh đỡ hơn rồi"
Giọng nói ôn hòa như dòng nước mát lạnh xoa dịu nỗi lo âu trong lòng, cậu nhìn anh nở nụ cười.
Anh cười, nhưng sao nụ cười ấy lại khiến cậu đau lòng.
Người nở nụ cười rạng rỡ như hướng dương, nhưng sao hướng dương dần úa tàn khi nắng vẫn còn đó.
Hyunjin không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn dùng làn môi đáp nhẹ lên mũi anh vỗ về. Cậu ngay sau đó phát giác được bản thân lại hành động thất thố, đỏ mặt chạy biến.
"Em đi cắt cỏ đây!!"
Lee Yongbok sững sờ nhìn bóng lưng khuất dần của Hwang Hyunjin. Bàn tay thon dài của anh sờ nhẹ lên mũi, đốm tàn nhang trên gò má hơi ửng hồng. Hơi ấm của cậu cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa linh lan trên người vẫn còn đọng lại.
Môi bất chợt nở nụ cười nhẹ.
Đáng yêu.
Quét dọn nhà cửa xong xuôi cũng là lúc mặt trời lên cao. Hwang Hyunjin nhìn đống rau củ cùng lương thực trên xe ngựa có cảm giác không nói nên lời, khóe miệng co rút.
Cậu không biết nấu ăn...
Nhưng cũng không thể để anh ấy đói được!
Thế là Hwang Hyunjin quyết định xắn tay áo vào bếp lần đầu tiên trong đời. Cậu dự định làm canh súp nên bắt đầu gọt vỏ khoai tây và cà rốt. Gọt xong một củ liền cứng người, nhìn đống vỏ khoai tây dày cộm kế bên cùng củ khoai tây nhỏ xíu trên tay.
"..."
Cậu hít sâu một hơi, quyết định gọt tiếp củ khác. Có công mài sắt có ngày nên kim, cậu không tin cậu không làm được.
Sau gần mười lăm phút vật lộn với đống khoai tây, Hyunjin đau khổ rút ra kết luận: Cậu không làm được!!
Quả nào quả nấy đều từ to hóa nhỏ, đống vỏ lại chất đống bên kia. Trứng chiên cậu tiện tay làm cũng cháy khét lẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • hướng dương, ánh dương
Fanfictionngười là hướng dương rực rỡ tôi là ánh dương rạng ngời