hiểu lầm (1)

221 27 7
                                    

Manjirou thức dậy cũng đã là 7h sáng, vốn dĩ hắn đã định chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấm nhà hắn nhưng khi quay qua nơi bên cạnh lại chẳng thấy người đâu. Hắn sốt sắng đi khắp nhà tìm cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, dạo gần đây Takemichi luôn rời nhà từ sáng sớm và trở về nhà lúc tối muộn nên khiến hắn cảm thấy lạ, vốn dĩ thường ngày cậu đi đâu hay làm gì thì đều nói cho hắn biết nhưng bây giờ cậu lại cứ thế mà đi, một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có làm hắn vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

Dòng suy nghĩ với nội dung người yêu hắn đang vui vẻ bên người đàn ông khác hiện lên trong đầu khiến hắn có chút giật mình, Manjirou vốn dĩ rất tin tưởng người yêu nên chớ hề nghĩ như thế thêm lần nào nữa mặc dù hắn có chút lo sợ. Trấn an mình bằng một cốc cà phê và một tờ báo, hắn điềm đạm nâng gọng kính lên tập trung đọc báo và chẳng mảy may nhớ những gì đã suy nghĩ ban nãy.

Căn phòng khách nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh vốn có, nhưng vài phút sau thì điện thoại hắn đổ chuông liên tục khiến căn nhà trở nên ồn ào trở lại, Manjirou cau mày nhấc máy mà trong lòng chỉ biết chửi thề.

"Là tao đây, mày có rảnh không?"

"Không."

Hắn đáp lại Draken chỉ một chữ phủ phàng khiến người bên kia có chút bất mãn, người này vẫn luôn lạnh lùng như vậy, hắn chỉ dịu dàng ân cần với mỗi người yêu hắn nên ai cũng gọi hắn là "thằng giang hồ mê vợ". Người đàn ông bên đầu dây kia khi vừa nhận ra ý định muốn dập máy của hắn thì liền ngăn lại.

"Anh em ở đây muốn gặp mày, ra nói chuyện cũng không được sao?"

"Gửi địa chỉ, tao qua ngay."

Hắn thở hắt một hơi, bây giờ người yêu không ở nhà làm hắn cảm thấy có chút chán nản, vả lại lâu rồi cũng chưa gặp lại anh em nên hắn mới quyết định bước chân ra khỏi nhà, chứ nếu như Takemichi mà ở đây thì cho dù có mang xe cẩu đến cũng không thể hốt hắn đi.

"Ở đây, ở đây!"

Tiếng nói lớn phát ra từ góc cuối của tiệm cà phê, những con người quen thuộc tụ tập đầy đủ chỉ để chờ hắn.

Đại ca của bọn họ.

Mười mấy con người ngồi trong quán cà phê ôn lại chuyện thời xưa xửa xừa xưa, cái thời cả đám còn gây gỗ đánh nhau đến cái thời lập nguyên một băng đảng lớn. Manjirou vốn dĩ là một tên giang hồ thứ thiệt, lúc ấy hắn chẳng sợ gì, chỉ sợ Takemichi của hắn bị người ta làm tổn thương.

Bọn họ nói chuyện rôm rả đến mức khiến những người ở bàn bên đang cảm thấy rất "phiền". Nhưng vì một trong số đám giang hồ "cũ" này có vài tên xăm mình trông rất hung tợn nên họ cũng chẳng dám bén mảng lại mà nói rằng "làm ơn hãy nhỏ tiếng lại chút".

"Làm ơn cho tôi phút giây bình yên"

"Ô, chẳng phải đó là Takemichi sao?"

Mitsuya ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền thốt lên, Manjirou nghe đến cái tên của người yêu thì cũng quay sang nhìn theo hướng mà Mitsuya đang nhìn, cảnh tượng người yêu hắn đang cùng nói chuyện vui vẻ bên người đàn ông khác chiếm lấy toàn bộ đôi mắt hắn, đồng tử hắn mở to không tin vào mắt mình, hắn tức giận đứng lên bỏ về nhà để đợi cậu về.

"Có phải mình đã gây nên chuyện gì rồi không?"

10h tối Takemichi mới về tới nhà, cậu vui vẻ đi đến bên nam nhân đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn làm cậu có chút bối rối.

"Có chuyện gì sao?"

Manjirou im lặng một lúc, hắn quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cau mày.

"Hôm nay em đi đâu?"

Hắn nghiêm giọng hỏi cậu, lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn khiến cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng vì chỉ nghĩ rằng hắn hôm nay tâm trạng có chút không tốt nên mới như thế thì cậu liền đi đến ngồi bên cạnh hắn. Cậu nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay thô ráp của nam nhân cười dịu dàng.

"Em gặp bạn."

"Em và hắn đã làm gì rồi, có chắc đó là bạn không?"

"Ý anh là sao?"

Takemichi nghệch mặt khó hiểu, lời hắn thốt ra mang chút tức giận, hắn cau mày giương đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt cậu, Takemichi thật sự không hiểu bản thân mình đã làm gì sai mà lại khiến hắn tức giận như thế, cậu vốn dĩ cũng không hề hiểu ý hắn, có lẽ vì dạo gần đây cậu thường xuyên ra ngoài để hắn ở nhà một mình nên bây giờ hắn mới thấy khó chịu như thế. Cậu nhanh chóng xoa dịu cơn tức giận của hắn, nhưng mọi chuyện lại tệ hơn.

"Em xin lỗi vì mấy hôm nay em có chút việc nên phải ra ngoài."

"Ra ngoài tìm đàn ông sao? Lại cười nói vui vẻ như thế, hai người đã làm gì rồi? Có phải là hôn nhau hay làm gì rồi không?"

Manjirou hắn ngày càng không thể kìm chế, lời hắn nói ra cũng nặng nề hơn khiến Takemichi cảm thấy khó hiểu và sợ hãi, cậu nhanh chóng tự trấn an lại mình để có thể bình tĩnh mà giải thích.

"Có phải đã hiểu lầm gì không? Em thực không có ra ngoài tìm ai."

"Hôm nay tôi tận mắt chứng kiến em đi cùng thằng đó cười nói vui vẻ, chẳng những thế hắn còn khoác vai em."

Takemichi vừa hiểu ra được đôi chút, Manjirou bây giờ đang hiểu lầm cậu một cách trầm trọng, cậu không muốn bị hắn ghét bỏ, bị hắn hiểu lầm nên tìm mọi cách để giải thích cho hắn hiểu, nhưng hắn lại chẳng hề có ý định muốn nghe lại liền thốt ra một câu khiến cậu tổn thương.

"Em thiếu thốn lắm sao? Nơi đó của em thiếu thốn lắm sao? Thiếu đến mức phải đi tìm thằng khác lấp đầy?"

Nam nhân gằn giọng tức giận nói lớn, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trở nên như vậy, Takemichi rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi nhưng cũng không dám, cậu bắt lấy cánh tay hắn tìm cách giải thích nhưng căn bản một lời giải thích của cậu hắn cũng không thèm nghe, giờ đây Manjirou dường như mất đi lý trí, hắn đẩy mạnh cánh tay cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn theo đó đập mạnh vào chân ghế khiến nó bị bong gân và chảy máu làm ướt đẫm cả tay áo. Takemichi nén cơn đau nhìn hắn nhưng hắn thì đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho cậu.

Takemichi thất vọng đứng dậy, giây phút dòng nước mắt tuôn trào cũng chính là lúc cậu quay lưng bỏ đi, cậu cắn môi không để tiếng khóc nức nở của mình phát ra thành tiếng, nam nhân thấy vậy cũng không nói lời nào, cậu nhận ra rằng hắn giờ đây không dành cho cậu sự tin tưởng như cậu đã từng nghĩ, ngay lúc đầu người không cho cậu cơ hội giải thích là hắn. Takemichi lảo đảo bước đi, không biết đêm nay mình sẽ đi đâu, ở đâu, làm gì.

[mitake] 𝙗𝙤̂́𝙣 𝙢𝙪̀𝙖 𝙩𝙧𝙤̂𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙚𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ