hạnh phúc

136 19 2
                                    

Xuân năm nay có không khí vô cùng ấm áp, thời tiết dịu dàng khiến Takemichi có cảm giác như cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái dễ chịu, mặc dù đến tối cũng có hơi lạnh nhưng căn bản vẫn là có thể chịu đựng, vì bây giờ cậu đang nằm trên sô pha ăn bỏng ngô một cách ngon lành với cái ôm ấm áp của hắn dành cho mình.

Chính vào lúc này, Manjirou đang ngồi bên cạnh không ngừng chửi thề vì cả ngày hôm nay hắn nhận được rất nhiều lời mời đi uống bia của bọn bất lương kia, mà sự thật thì hắn không thèm hồi đáp dù chỉ một tin, lạnh lùng đến mức cả đám phải tìm đến tận nhà hắn mà la lối om xòm làm phiền hàng xóm nhưng cơ bản hắn cũng không có ý định ra gặp mặt, bất quá Takemichi thấy vậy mới khuyên nhủ hắn, vì nghe lời người yêu hắn mới chịu ra ngoài mặt đối mặt với mấy tên này.

Đáng ghét, hắn chỉ muốn dành thời gian của mình cho tình yêu bé nhỏ.

"Đi uống đi, lâu lâu gặp mặt anh em tí."

Cả đám nài nỉ hắn một cách quyết liệt, khoảng thời gian yên bình lúc nào nay lại bị phá hoại như thế càng làm hắn bực bội, cùng lắm hắn cũng chịu đồng ý đi uống vài ba ly cho có không khí mùa xuân.

Takemichi cười trừ, cậu càng nghĩ càng cảm thấy Manjirou không muốn nhìn thấy ai ngoài cậu, cảm giác như hắn nghiện cậu đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà.

"Em ở nhà nhớ ngoan đó."

Hắn mặc dù không nỡ nhưng cũng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi quay người đi theo đám người kia, Takemichi nhún vai quay trở vào nhà tìm lấy chiếc áo khoác len của mình. Bây giờ cậu rất muốn ra ngoài đi dạo, tâm tình hôm nay có chút vui vẻ.

Các con đường của Tokyo hôm nay nhộn nhịp khó tả, Takemichi nhìn xung quanh mình thì không khỏi cảm thán, mọi người hôm nay thực sự rất tất bật a. Ngay khi ánh mắt cậu va phải cửa hàng bán đồ dùng dành cho trẻ con thì có chút sững người, mấy thứ đồ ấy trông nhỏ nhỏ xinh xinh thật hút mắt. Vốn không thể kìm lòng trước những thứ đáng yêu nên cậu đã đi vào bên trong lúc nào không hay, ai ngờ cô nhân viên ở đó liền nghĩ cậu là một ông bố trẻ đến mua đồ cho con mình nên đi đến giới thiệu sản phẩm một cách nhiệt tình, cậu lúc này chỉ biết cười trừ nghe cô nói.

Sau khi đi một vòng quanh cửa hàng, tay cô đưa lên một đôi giày nhỏ có hình một chú teddy trông rất yêu, Takemichi hai mắt tròn xoe nhận lấy vật nhỏ, lòng không khỏi cảm thán. Chân em bé có thể nhỏ đến mức này sao? Vừa nghĩ cậu vừa xuýt xoa khi nghĩ đến hình ảnh đáng yêu ấy, đôi bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của một đứa bé hiện lên trong tâm trí, chẳng hiểu vì sao ngay khi dòng suy nghĩ ấy tắt thì trên tay cậu là đôi giày đã thanh toán được bỏ vào chiếc túi giấy một cách cẩn thận. Cậu hoàn hồn trở lại, không kìm được liền nâng niu nó cứ như một ông bố đang yêu thương con mình.

Không biết Manjirou có thích em bé không nhỉ? Chắc hẳn là có, vì mỗi khi hắn nhìn thấy trẻ con thì nét mặt lại rất vui vẻ, lúc nào cũng nựng má chúng nó rồi về nhà bảo với cậu rằng hắn rất thích.

Cậu càng nghĩ lòng lại càng buồn, sẽ tốt hơn nếu như người hắn yêu là một cô gái, một người có thể sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm giống hệt hắn, như thế có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Takemichi thôi không nghĩ nhiều, những ý nghĩ tiêu cực thế này sẽ làm tâm trạng cậu cứ thế xấu đi cho mà xem.

🎉 Bạn đã đọc xong [mitake] 𝙗𝙤̂́𝙣 𝙢𝙪̀𝙖 𝙩𝙧𝙤̂𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙚𝙢 🎉
[mitake] 𝙗𝙤̂́𝙣 𝙢𝙪̀𝙖 𝙩𝙧𝙤̂𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙚𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ