nuông chiều

143 16 1
                                    

Hôm nay, Takemichi đã bị cảm.

Đúng như những gì hắn nghĩ, người yêu của hắn đã bị bệnh sau khi ra ngoài nặn người tuyết vào ngày hôm qua. Hắn thực muốn đè cậu ra mà đánh mạnh vào mông để cho cậu chừa, nhưng quả nhiên vẫn là không nỡ.

Takemichi của hắn bây giờ đang cuộn tròn bên trong chiếc chăn bông, cứ mỗi vài phút lại than vãn vì cơn đau đầu ập tới khiến cậu như muốn nổ tung, chẳng những thế nước mũi cứ chảy liên tục làm cậu nghẹt thở mà ngủ không được, hiển nhiên sự khó chịu mà cơn sốt mang tới đã khiến cậu cáu kỉnh hơn, lúc nào cũng than vãn dù cho đây là lỗi của mình.

"Đồ ngốc, mọi chuyện đều do em gây ra."

Manjirou phàn nàn, hắn vừa vắt ráo khăn vừa nhìn cậu mà nói, vừa trông thấy dáng vẻ uất ức của cậu thì hắn liền phì cười vì trông cậu bây giờ rất giống tên ngốc.

Takemichi đại ngốc của hắn đã từng bảo rằng ước gì cậu là một phù thuỷ như harry potter, vì nếu được như thế thì cậu có thể tự chữa khỏi cho mình chỉ bằng một câu thần chú. Hắn đôi lúc cũng phải bất lực trước ước muốn trông có vẻ "nhỏ bé" ấy của cậu.

Takemichi khịt mũi, cậu khó chịu cau mày.

"Em mệt, muốn ngủ nhưng không thể ngủ."

Cậu vừa nói vừa lau đi thứ nước nhớp nháp chảy ra từ mũi mình, cậu thực rất ghét bị cảm nhưng vì cuộc chơi mà phải như thế này, Takemichi thề lần sau sẽ nghe lời của Manjirou, trời mà có tuyết thì cậu một khắc cũng sẽ không bước ra khỏi nhà. Việc này có lẽ đã quá quen thuộc, hắn cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Bản thân hắn trước giờ chưa từng gặp ai bướng bỉnh như cậu, chắc có lẽ hắn đã quá nuông chiều người yêu mình.

Takemichi lúc trước luôn hăng hái tự làm mọi chuyện, mặc dù hậu đậu nhưng rất có chính kiến riêng, chẳng những thế lại rất nghe lời.

Nhưng từ cái ngày cả hai về chung một mái nhà, Takemichi dường như chẳng mảy may quan tâm đến thứ gì nữa, cậu rất thích được hắn chiều chuộng. Trước giờ cậu còn không biết làm nũng là gì ấy thế mà bây giờ mỗi khi hắn giận thì cậu liền tung chiêu này ra, vẻ mặt phụng phịu cùng sự giận dỗi trông có vẻ đáng yêu ấy lúc nào cũng làm hắn xiêu lòng, và vì xiêu lòng nên bây giờ cậu mới trở nên bướng bỉnh như thế này đây.

"Ngay khi em khỏi bệnh thì anh liền dạy dỗ em."

Takemichi nhắm mắt đang muốn ngủ thì nghe thấy lời hắn nói, cậu chu môi tỏ ý muốn được hôn, hắn thấy vậy cũng thích thú mà đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Takemichi vênh mặt lên đắc chí.

"Đấy thấy chưa, anh chẳng thể làm như thế trong khi cứ mãi u mê em thế này."

Đồ tâm cơ.

[mitake] 𝙗𝙤̂́𝙣 𝙢𝙪̀𝙖 𝙩𝙧𝙤̂𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙚𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ