2.3

1 0 0
                                        

"Astrophel, bảo vệ Công chúa Điện Hạ chính là vinh dự khi có hơn hai ngàn kị sĩ nhưng người đã chọn ngươi. Hãy dùng cả linh hồn để bảo vệ người"

"Thưa Bệ Hạ, thần xin thề sẽ trung thành tuyệt đối với Công chúa Điện Hạ"

Ánh nắng chiếu rọi vào một góc khuôn mặt cậu, làm tăng sức hút của đôi mắt màu hổ phách kia, đáy mắt cậu tựa hồ ẩn ẩn hiện hiện một tia hào hứng.

"Tất cả thần dân có mặt ở đây sẽ làm chứng cho lời thề của ngươi" Dừng một chút, người đàn ông cao lớn yêu cầu: "Astrophel, đứng dậy đi, đã đến lúc diện kiến con gái ta"

"…Vâng, thưa Bệ Hạ"

Trên đường đi, nữ hầu không ngừng nói về người được gọi là "Công chúa Điện Hạ" kia. Nàng ấy mới chỉ tầm 17 tuổi, năng động hoạt bát, một người con gái mang vẻ đẹp toàn bích.

"Đây là phòng của Công chúa Điện Hạ, ngươi nên thận trọng hành động và lời nói của mình" Nói rồi cô người hầu kia gõ cửa mấy cái, sau một lúc không thấy phản hồi liền mở cửa ra. Lúc này trong phòng chẳng có bóng dáng ai, cửa sổ đối diện cửa lại mở toang, nữ hầu kia lúc này thét lên:

"Công chúa Điện Hạ lại trốn đi chơi rồi!"

Nữ hầu chạy đi kêu người tìm cũng không quên quay đầu lại kêu Astrophel: "Ngươi còn đứng đó làm gì?! Ngươi vừa được sắc phong làm kỵ sĩ thân cận của Công chúa Điện Hạ đấy"

Nói đến đây cậu mới nhớ ra, cũng vội chạy đi tìm. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ, cậu còn chưa tiếp xúc với nàng ta?

Ánh mắt cậu chợt dừng lại tại bóng người ngồi trên xích đu ở hoa viên tại cung điện của vị công chúa nọ, tay cô đang chơi với mấy chú bướm nhỏ, khuôn mặt trắng hồng kèm một nụ cười hồn nhiên.

Vô tình vị công chúa ấy nhìn thấy cậu đang đứng nhìn chằm chằm mình, cô chớp chớp con mắt long lanh.

Astrophel cảm giác bây giờ lạ lắm, tim anh đập loạn, dường như muốn nhảy ra ngoài.

Đây là loại cảm xúc gì?

"Ngươi là kỵ sĩ thân cận của ta mới được tuyển vào đúng không?" Giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ dòng suy nghĩ của Astrophel, kéo anh về, là vị công chúa điện hạ cất lời.

"Vâng, thần là Astrophel thưa điện hạ" Cậu cúi đầu hành lễ liền bị chủ nhân giọng nói kia kêu: "Không cần hành lễ đâu Astophel. Qua đây, đẩy xích đu cho ta"

"…Thần là Astrophel thưa Điện Hạ"

"Ừ ừ, Astophel! Lại đây đẩy xích đu cho ta"

Astrophel khẽ thở dài sau đấy cũng đi lại đẩy xích đu. Vị công chúa kia vui vẻ cười híp mắt, lúc sau lại ngước lên nhìn kỵ sĩ này mà nói:

"Dù sao ngươi cũng sớm thành bạn chơi cùng ta, chi bằng gọi ta bằng tên đi?"

"Kh, không được đâu thưa Điện Hạ. Như thế bất kính với người lắm..."

"Hừ. Đừng nhạt nhẽo như thế chứ. Đây là mệnh lệnh, là mệnh lệnh từ công chúa điện hạ đó! Gọi ta là Marine đi"

"…Ma, Marine?"

The Silence of The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ