1

3 0 0
                                        

Trước mặt em là những hạt bong bóng nước lơ lửng giữa khoảng không,to có nhỏ có, và có gì đấy thôi thúc em chạm vào hạt thủy tinh long lanh ngay trung tâm chiếc hang nhỏ khuất bóng sau ngọn núi.

Em nhẹ nhàng đặt tay xuống phía dưới chiếc bong bóng ấy,tựa hồ sợ nó vì rơi xuống mặt cát mà vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Bấy giờ em lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ,cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi vậy. Nhưng,tại sao kí ức em trống rỗng...?

Một câu hỏi vụt qua tâm trí Marine,đứa trẻ với gương mặt đờ đẫn: "Tại sao mình lại có cảm giác quen quen? Mình chẳng nhớ gì cả."

Em chỉ nhớ mình là một đứa trẻ vô danh được một gia đình tốt bụng nhận nuôi và chăm sóc,họ như cha mẹ ruột của em vậy...

Kí ức trước khi được nhận nuôi của em mơ hồ lắm. Đứa trẻ ấy chỉ nhớ bản thân thoi thóp nằm ở bờ biển,từng đợt sóng vỗ vào miệng vết thương khiến máu hòa vào dòng nước; em nghe cha mẹ và các ngư dân có mặt ở đấy kể lại rằng em trông đáng thương như nào,bản thân cũng dám nghĩ tới nữa.

Dần dà kí ức ấy hóa thành từng mảnh vụn nhỏ rồi tan vào hư không,tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như có nhớ đi chăng nữa,đứa trẻ đáng thương lúc ấy cũng sẽ ráng chôn vùi đi quá khứ chứa đựng màu máu kia.

Âm thanh sóng biển kéo Marine về lại thực tại, đứa trẻ ấy giật mình rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào chiếc bong bóng nhỏ trong tay. Sở dĩ gọi là "bong bóng nhỏ" vì không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nó to bằng lòng bàn tay.

"Mình nên làm gì? Phá vỡ vật mỏng manh này hay giữ lại nhỉ?" câu hỏi lóe lên trong đầu em. Đến lúc sắp chìm dần vào câu hỏi thì có thứ cho Marine câu trả lời.

"Pop!" bong bóng nước ấy tự vỡ,vỡ trước sự bàng hoàng của đứa trẻ. Có lẽ do em sơ ý làm vỡ. Khác với Marine suy nghĩ, thứ mong manh kia không hóa thành hư không mà biến ra một luồng ánh sáng làm tầm nhìn của đứa trẻ trắng xóa.

Khung cảnh trước mắt bỗng chốc hóa vụn, thay vào đấy là một nơi khác,Marine chưa từng tới đây nhưng em lại có cảm giác quen thuộc.

Một vương quốc thịnh vượng,người dân cười đùa,nhưng chú cá nhỏ,quốc gia ấy hiện đại nhưng cũng không kém phần gần gũi.

Kì lạ,tại sao em lại có cảm giác thân quen đến lạ? Tại sao khi thấy cảnh tượng yên bình này lòng em lại quặn thắt,cảm giác vừa nhớ nhung vừa đau lòng? Tại sao lòng em nặng trĩu, tựa hồ có gì đấy dâng trào trong lòng? Mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc,cứ như đây là nơi em nên trở về vậy...

Bỗng một người nọ đi ngang qua cơ thể Marine

Em mới nhận ra là không ai có thể thấy hay chạm vào em,có lẽ vậy.

Người em va phải có lẽ là một người có danh phận cao quý,vì cô ấy mặc chiếc váy phía trước dài gần đến gối,phía sau dài xuống đến tận bài chân; họa tiết trên váy có hình sóng biển. Trang phục tương đối cầu kì cộng thêm chiếc vương miệng làm từ ngọc trai khiến Marine không quá khó để đoán người trước mắt là một công chúa hay một vị công nương của gia tộc lớn nhất nhì.

The Silence of The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ