2.2

0 0 0
                                    

"Tút tútttttt"

Con tàu kêu lên vài tiếng xong từ từ chậm lại, sau đấy là một người đàn ông khoác lên mình trang phục hải quân đi ra, ông ấy cất giọng nói với thủy thủ đoàn bên cạnh:

"Chà, mới đó mà đã đến bến cuối của ngày hôm nay. Lính mới, mau kêu hành khách cùng mọi người xuống cảng đi, kẻo bị bỏ lại"

"A vâng ạ!" Người được gọi là "lính mới" nhanh nhảu đáp.

Nghe được cuộc hội thoại của hai người em cũng chẳng nán lại lâu mà đi xuống theo những người khác, sau khi xuống Marine mới từ từ mở chiếc bản đồ ra nhìn.

Sao chỗ này có vẻ không đúng lắm nhỉ?

Tốt nhất là nên đi hỏi người dân thì hơn...

Sau đấy Marine liền nhanh chân đi đến bên một người rồi hỏi: "Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi đây có phải là bến cảng thuộc xứ sở cát nóng không ạ?"

"Ồ không. Đây là pecannoot, cách chỗ cháu nói cũng khá xa đấy" người kia cười hì hì đáp, sau đấy hỏi: "Cháu đã lỡ chuyến tàu ư?"

"Ahaha…Vâng có lẽ vậy, lần đầu cháu đi nên không rõ đường đi lắm..." Marine có hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà mỉm cười đáp người nọ.

Chán thật sự, bản thân lại đi lạc ngay từ mới bắt đầu hành trình.

A giờ mới nhớ! Mình còn chưa quyết định bản thân nên ở đâu. Xem ra phải ngủ bờ ngủ bụi rồi.

Marine giở khóc giở cười, giờ thì hay rồi, bản thân còn chưa chắc mang theo đủ tiền mua thực phẩm.

Bỗng từ đâu một cái nón lá đáp nhẹ trên mái tóc mềm mại của em, là người kia đưa cho em, người ấy cười hà hà và hỏi: "Nhìn mặt cháu là thấy cháu không có nơi nào đi đúng không?"

"…"

"Nhìn biểu cảm của cháu là ta đã đoán được phần nào rồi. Đúng lúc tiệm của ta thiếu nhân viên, cháu vào làm sẵn ở tạm không?"

Nói đến đây em liền kinh hỉ mở to đôi mắt nhìn nơi phát ra giọng nói, miệng khẽ nhếch lên hỏi lại: "Thật, thật ạ? Thế cháu rất cảm ơn bác!"

"Hà hà. Gọi ta là Charlie, hiếm khi nơi này có khách như cháu đến đấy"

"Dạ vâng ạ, bà Charlie!"

Marine nhanh chân chạy vòng vòng bà Charlie, líu lo như một chú chim hoạt bát năng động.

Đi một lúc cũng đã đến quán nhỏ, đây là một quán cà phê và còn bán cả hoa nữa, nhìn cảm giác yên bình biết bao.

"Woa! Đây là tiệm của bà ạ?" Marine tròn xoe đôi mắt nhìn cửa tiệm từ xa, ánh mắt hào hứng dán vào quán cà phê không rời, chiếc quán nhỏ xinh ấy quả thật là quá dễ thương dù mới chỉ nhìn từ bên ngoài rồi!

Bà Charlie đi kế bên cười hì hì, tay không nhịn được lại đưa lên xoa xoa đầu Marine, bà bảo: "Đứa nhóc này giỏi nịnh gớm"

Được xoa đầu như thế em lòng vui như mở hội, dường như phía sau Marine đang có một cái đuôi tàng hình đang phe phẩy không ngừng.

The Silence of The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ