Những chú diều hay vỗ cánh bay trên bầu trời rộng lớn.
Những cơn sóng kéo nhau ồ ạt đánh vào bờ biển.
Những con người trò chuyện rôm rả cười đùa cùng nhau.
Những hình ảnh này tất thất đều nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí đứa trẻ kia, để nó nhớ rằng mình đã từng ở một nơi tươi đẹp thế nào.
Từ sau có một đám trẻ đuổi bắt nhau, kéo cả bọn đi tới chỗ Marine rồi ôm một cái thật ngờ. Bị tấn công bất như vậy em liền hoảng hốt, những đứa trẻ thì cười khúc khích nhìn em, một trong số chúng bảo: "Chị Marine chị Marine, chị đi rồi nhớ về thăm nơi này nhé!"
"Đúng đó! Trong làng ai cũng quý chị hết, nên không về là mọi người buồn lắm a" đứa trẻ khác tiếp lời.
Từ đằng xa các vị phụ huynh cũng đi tới, kéo đám trẻ ra khỏi người Marine, mặt không thể không lộ ra vẻ buồn bả,một bà mẹ cất tiếng:
"Bé Marine sẽ đi một thời gian ư... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Đi một mình nguy hiểm lắm đấy, hay là cháu dẫn theo một thằng trong làng đi, nó sẽ bảo vệ cháu đấy Marine"
Em biết mọi người thương em thật, nhưng đề nghị như thế thì em biết phải làm thế nào đây?!
Marine xua tay, lắc lắc đầu ngỏ ý từ chối.
"Ể, à, cháu không cần đầu ạ. Cháu sẽ ổn thôi nên các bác không cần lo cho cháu đâu..."
Người dì trong đám người chẳng chần chừ gì mà ngay lúc em dứt lời đã đáp: " Nhưng cháu là con gái, đi một mình rất nguy hiểm. Có một thằng đi theo bảo vệ vẫn sẽ an toàn hơn"
Không không không, mình thật sự không cần thật mà! Chỉ như đi du lịch thôi nên chẳng sao hết, mọi người có vẻ lo lắng thái quá rồi.
"Chuyến đi này chỉ là để đi du ngoạn để học hỏi thêm một số thứ thôi ạ, nên các bác không cần lo thật mà. Sẽ ổn thôi ạ"
"Marine à... Bác sợ một đứa trẻ băng thanh ngọc khiết như cháu sẽ gặp nguy hiểm, lỡ như cháu mất tất cả rồi trở thành ăn mày trong một đêm thì sao đây... Haiz"
"Mất tất cả" à... Mình thật sự đã từng mất đi tất cả, nhưng thật tệ khi cố nhớ lại những mảnh vỡ ấy.
"Không sao đâu, hì hì, đâu phải người vô gia cư nào cũng lạc lối đâu đúng không?"
Cảm nhận được mọi người đang rơi vào trầm tư Marine liền chớp lấy thời cơ bỏ trốn khỏi vòng vây, đến khi mọi người để ý thì con bé đã chạy đi được một đoạn xa.
Vào chạy đứa trẻ vừa bảo:
"Cháu có việc bận rồi nên xin phép đi trước nhé!"
Mọi người cũng đã sớm quen với sự tinh nghịch cùng bướng bỉnh của đứa trẻ ấy, nên ai đấy đều thở dài chán chẳng buồn dí theo.
Việc bận mà Marine nhắc đến là đi đến ngôi đền trên núi, nếu nói thẳng ra thì đây cũng chỉ là một chỗ trú mua, không hơn không kém.
Không sao không sao, trái ngược với sự tinh nghịch của em là sự thích thú đối với những nơi yên tĩnh và ít người qua lại, ngoài chiếc hang trong góc khuất thì đây là nơi thứ hai dành cho em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Silence of The Sea
Aventura[Re-up do acc kia bị bay] Name:The Silence of The Sea Tạm dịch:sự yên lặng của biển cả Nhân vật chính là Marine,cũng là linh vật của mình "The Silence of The Sea" là backstory của Marine nhé. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. Vui lòng kh...