Thành thật mà nói, Ryu Min-seok chẳng thấy cái cuộc xem mắt này nó cần thiết chút nào, khi mà cả ngày nào cưới cũng đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi.
Em vờ rằng cả hai nên đi có một buổi gặp gỡ ăn uống với nhau để hiểu nhau hơn, nhưng hiểu rồi thì làm cái mẹ gì nữa đây? Liệu sẽ có khả năng nào dể từ chối được cái hôn ước này, với cái lí do chết tiệt là em không thấy hứng thú gì với đối phương sao?
Cho dù đối phương có là người là ma, là tiên hay là quỷ, Min-seok cũng phải chung chăn chung gối với người ấy vì lợi ích của hai công ti cùng với kế sinh nhai của hàng nghìn nhân viên dưới trướng nữa.
Lúc Min-seok biết đến cái hôn ước nhảm nhí kia là khi em chỉ vừa hoàn thành dự án nghiên cứu mới có hai tháng. Khi ấy, Min-seok và bạn mình đã phải thức trắng hai đêm liên tiếp để kịp nộp bản thảo trước thời hạn, nhìn trong gương hai đứa không khác gì hai cái xác không hồn với đôi mắt thâm quầng như sắp chảy tuột xuống đất.
Ngay sau đó, em nghe thấy tiếng gọi tên mình, em chạy đến cửa sổ ngó xuống, thấy mẹ mình đang đứng bên đường, tay cầm túi nilon to hình như là đựng bữa sáng, vẫy tay mỉm cười với em.
Min-seok lén liếc mắt lên trời để chắc rằng mặt trời không phải đang mọc đằng Tây, vì có trời mới biết mẹ em đến đây vì điều gì chứ không thể nào là do lo cho đứa con này. Em dụi dụi hốc mắt đau nhức vì thức thâu đêm, ngáp ngắn ngáp dài từ chối lời mời đi ăn của bạn, do em có việc phải đối phó trước rồi.
Mẹ lấy ra hộp sushi, sashimi, trứng cá muối, mì ramen, cơm lươn, chút rượu Sake lẫn những thứ đồ ăn nho nhỏ khác em chả biết tên chúng là gì ra khỏi túi, và bà đưa cho em đôi đũa.
"Con vất vả quá rồi, phải ăn sáng đầy đủ nha!"
Tất nhiên, kĩ năng diễn xuất kém cỏi này của bà khiến em phát điên.
"Mẹ, lát mẹ có muốn gói đồ ăn thừa lại về ăn sau cánh gà không..."
Ryu Mi-yeon ngượng ngùng lè lười, gãi gãi chóp mũi mình:
"Có đâu chứ...không phải mẹ vừa kí xong hợp đồng với người ta liền chạy tới chỗ con ngay sao? Giờ trên đường còn chưa có nhiều người bán đồ ăn sáng đâu, vất vả lắm mẹ mới tìm được đó..."
Min-seok thờ dài, gặp miếng sushi cho vào miệng, mùi nước tương quá đậm làm em bị sặc, phải uống miếng nước mới dịu xuống được.
Điều kiện nhà mình tốt đến thế mà, sao mẹ không kêu người giúp việc nào đó đưa đến cho con đi, mắc gì phải tự mình đưa đến cơ chứ?
Cảm giác như mọi nhà tư bản đều có khả năng làm việc liên tục mà chẳng nghỉ ngơi gì. Trong nhận thức bản thân, Min-seok luôn thấy mẹ chạy đôn chạy đáo lo hợp đồng với người ta, có khi bà không ngủ nghỉ gì tận ba ngày, mà sau chỉ cần ngủ nửa tiếng là lại tràn đầy tinh lực như chưa có gì xảy ra.
Ha, sao mẹ không thử nhìn lại mình đang mặc gì xem, vừa thoả thuận với đối tác xong còn chạy đến đây làm gì chứ?
"Có lẽ mẹ không đến đây để khoe với con hàng tấn hợp đồng mẹ đã giành được chỉ sau một đêm đâu nhỉ?"
"À ừ...là với công ti T1, họ chấp nhận kí năm năm với chúng ta, trong lúc đó sẽ chỉ nhập những sản phẩm do chúng ta sản xuất mà thôi. Sao? Mẹ của con quá giỏi chứ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【GURIA】 EDITED: Cuộc hôn nhân đẹp đẽ của chúng ta.
RomanceTác giả: 荔枝归故里 Tên gốc: 我的美好婚事 Nguồn: Lofter Bản gốc: Hoàn thành. Trans/edit: Hoàn thành Bản dịch đã có sự xin phép từ tác giả, vui lòng không re-up với mục đích thương mại.