Để giảm bớt sự gượng gạo, Min-seok đề nghị đi xem phim, ở rạp phim họ hàng mình mở.
Ăn xong bữa tối, em gọi điện cho chú mình bảo mình và hôn phu sẽ đến rạp, ông liền nhanh chóng chấp thuận, bảo em muốn xem gì cũng được.
Khi đến rạp, em nhường Min-hyeong chọn phim, vậy mà trong hàng loạt bộ phim trên màn hình hiển thị, hắn lại hỏi: "Chúng ta có thể xem Titanic không?"
Min-seok cạn lời, thực không hiểu nổi sao đối phương có thể chọn được bộ phim đã chiếu đi chiếu lại quá nhiều lần trong hơn hai mươi năm qua, trong khi vẫn còn rất nhiều bộ khác nhận được đánh gia cao, nhưng cũng không sao cả, dù gì em ở đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ "bồi đắp tình cảm" từ mẹ, chứ phim nào mà chẳng được, không cần quá xét nét.
Em cười nhẹ, đi tới khoác lấy cánh tay hắn, :"Ừm, anh muốn sao cũng được cả."
Có hai nhân viên ở quầy lễ tân rạp, đang nhìn họ rồi che miệng cười khúc khích.
A, có lẽ đây là thứ mẹ nói đến.
Min-seok hi vọng đối phương có thể lên mạng xã hội rồi lan truyền chuyện này đi khắp nơi, rồi tất cả mọi người sẽ đều chìm đắm vào mối tình "cổ tích" giữa đôi phu phu từ công ti KR và T1.
Nhưng về phía Min-hyeong, hắn hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình, khi em đột nhiên dùng đôi mắt long lanh to tròn như cún con nhìn lên hắn, cùng với nốt ruồi nhỏ xíu đen láy khiến hắn si mê. Lẫn trong đó là cả mùi hương riêng của em, làm đầu Min-hyeong như quay cuồng, mặt đỏ rực như trái cà chua chín, tay chân luống cuống quên mất mình nên tỏ ra ngầu lòi, chữ được chữ mất:
"À...được, được rồi...vậy tôi đi mua chút đồ ăn vặt nhé..."
Rồi chạy trối chết đến gian hàng đồ ăn.
Min-seok không biết nói gì hơn. Anh trai ơi, chúng mình vừa ăn xong bữa chính mà, có phải anh định mua hai túi bỏng siêu to để bổ béo hôn phu mình rồi kiếm vợ khác không hả?
Min-hyeong lè lưỡi, ngượng ngùng, :"Chỉ là tôi sợ em sẽ chán khi xem phim thôi..."
Thật ra thì hắn có tâm tư khác nữa có, giống như là: Hai con người vô tình chạm tay nhau trong hộp bỏng ngô sau đó có những đụng chạm ngây ngô khiến đôi bên mỉm cười ngại ngùng các thứ đồ đó, chà, cái không khí hẳn sẽ tuyệt lắm.
Min-seok không hiểu nổi sao một bộ phim tình cảm hơn hai mươi năm trước vẫn luôn được chào đón đến thế, với lượng người xem khổng lồ, trong khi ta luôn có thể tìm xem trên Internet, đến rạp phí tiền chi vậy? Vậy mà giờ em lại phải bỏ ra mười nghìn won để đến xem cái thứ gọi là "bản phát hành siêu nét, âm thành sống động với hình ảnh 4D" mà có thể dễ dàng xem được trên mạng sao?
Lần đầu tiên Min-seok xem bộ này là vào năm lớp 6, hôm đó thứ năm lớp học thêm Tiếng Anh có buổi xả hơi.
Em đã dành ba giờ đồng hồ liên tục để tự hỏi sao mà mối tình giữa chàng trai nghèo với tiểu thư giàu có kia có thể kéo dài lâu đến thế, vì nếu là em, em sẽ chẳng lãng phí thời gian của mình như vậy: chỉ là cuộc tình biết nhau được vài ngày, ở cái tuổi đôi mươi non nớt, khiến con người ta như uống phải bùa mê thuốc lú. Thứ duy nhất em thấy đáng giá hôm đó là lượng từ vựng em học được từ phim thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【GURIA】 EDITED: Cuộc hôn nhân đẹp đẽ của chúng ta.
RomanceTác giả: 荔枝归故里 Tên gốc: 我的美好婚事 Nguồn: Lofter Bản gốc: Hoàn thành. Trans/edit: Hoàn thành Bản dịch đã có sự xin phép từ tác giả, vui lòng không re-up với mục đích thương mại.