8 (end)

2.5K 145 5
                                    

Khi Min-seok mở mắt ra lần nữa, đã là sáu rưỡi tối.

Có lẽ là do nhịn nhục quá nhiều, nên khi thực sự được trải nghiệm cảm giác sống chết vì tình yêu thế này khiến em có hơi nhập tâm quá mức.

Từ cổ đến chân, không có chỗ nào là không có dấu hôn, vết cắn, vệt xanh vệt tím nhìn đỏ cả mắt, vừa muốn mở miệng ra thì lập tức phát hiện quai hàm cũng căng cứng.

Được cái Min-hyeong đã cặm cụi tắm rửa cho bé chồng nhỏ bất tỉnh từ đời nào, còn tỉ mỉ lựa bộ đồ ngủ màu hồng em thích mặc dùm.

Hơi cúi đầu chun mũi hít hít, xương quai xanh thơm phức mùi xà phòng, quyện với mùi pheromone của bạn đời, bao bọc cả người làm em lần đầu trong đời cảm nhận được sự an toàn.

Cố nhổm người trở mình quay người qua, thì thấy Min-hyeong đang cười toe toét như tên ngốc chống đầu ngắm mình, ánh sáng ngả vàng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt hắn, trong đôi mắt trong veo dường như chất chứa đầy sự dịu dàng yêu thương dành cho mình em.

"Khụ...anh, anh tỉnh rồi à?"

Quần nhau cả buổi hôm qua làm giọng Min-seok khàn đặc, tựa dây đàn ghi-ta rỉ sét lâu ngày.

Min-hyeong vội vàng đứng dậy đi tới bàn lấy ly nước đưa em.

"Ừm, tôi dậy mới nãy, nhưng tự nhiên thấy Minxi đáng yêu quá nên nhìn quài không dứt được."

Nói xong còn tự đỏ mặt, xấu hổ gãi gãi đầu.

Min-seok bật cười, cảm thấy chồng mình ngốc nghếch quá thể, nãy giờ mình nằm quay lưng trong lòng hắn, sao thấy được mặt em mà ngắm.

"Suốt ngày chỉ biết nói ngon nói ngọt!"

"Dĩ nhiên rồi, lời ngọt ngào này tôi không nói em nghe, thì còn có thể nói cho ai nghe được nữa?"

Chỉ cần là em, chiều chuộng bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Bên ngoài trời hình như đang mưa rất to, gió thổi mạnh đập vào cửa kính bộp bộp không ngớt. Em khó chịu cau mày, rất không thích những ngày mưa thế này, mùi ẩm mốc lẫn tiếng mưa đập vào mái hiên ồn ào, tất cả đều gợi lại những kí ức đau đớn ngày trước, mỗi lần vậy người em sẽ run lên vì sợ.

Hắn cảm nhận rõ người bên cạnh bất an, liền lấy chăn bọc người em lại như con búp bê xinh xắn, chậm rãi phóng thích pheromone ra an ủi.

"Minxi đói bụng chưa, tôi gọi đồ ăn cho em nhé?"

Min-seok vùi đầu vào trong ngực anh, lắc đầu: "Em không đói, anh ôm em như vậy một lúc là được rồi."

Biết em cần hơi mình, hắn bật ngay chế độ ngoan ngoãn dịch xuống ngang tầm mắt Min-seok, cứ thế nhìn chằm chằm, đến khi em ngại không chịu được phải chớp mắt, chuyển chủ đề.

"Giờ mới nhớ, quên mất phải xin bùa hộ mệnh ở chùa Sensoji, nghe nói hiệu nghiệm lắm."

"Không sao, ta không cần cái đó, tôi đã có Minxi rồi, không mong cầu thêm thứ gì nữa."

Hơi thở quá gần khiến lông mi hắn đâm chọt vô má em ngứa ngáy ghê, rõ ràng chỉ là mùi cà phê thuần không cồn, cớ sao lại khiến em say như điếu đổ đến vậy? Min-seok thấy hơi không ổn.

【GURIA】 EDITED: Cuộc hôn nhân đẹp đẽ của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ