Sau khi trở về khách sạn ở nằm úp xuống giường, đôi tay nắm chặt lấy ga giường nhắm mắt lại suy nghĩ, ngay lúc đó khi em gần ở bên cô thật sự muốn vồ tới ôm lấy em, cô nhớ em, nhớ mùi hương từ em, nhớ cách em vỗ ngọt cô, nhớ cách em gọi tên cô, nhớ mọi thứ về em.
Người ta nói khi yêu một ai đó thật lòng thì mỗi lỗi lầm của người đó bạn sẽ bỏ qua hết, và cô cũng vậy, dù có tức giận bao nhiêu nhưng nó cũng sẽ phai dần theo thời gian, huống hồ chi đã một tháng trôi qua, cô cũng đã không còn nhớ tới chuyện đó, chỉ có điều là cô không biết trả lời làm sao, nhưng có một sự thật là......cô vẫn còn yêu em rất nhiều.
Vì đang rối rắm nên cô tính đi dạo một chút, ai dè lại gặp Somi ở đây, nếu Somi ở đây thì tức Lisa cũng sẽ ở đây.
"Oh Chaeyoung hả, em đưa cái này cho Lisa giúp chị được không, chị có việc phải đi gấp"
"Sao ạ"
"À, hồi nãy lúc di chuyển ra xe tay em ấy bị fan cào đến rách da, chảy máu nữa nên chị mua thuốc cho em ấy bôi"
"Nhưng....."
"Em ấy ở phòng 273, chị đi đây"
Đưa thuốc xong Somi vội đi mất để cô lại, cô đứng đó một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đi tới phòng em, cô không gõ cửa mà bước vào luôn.
Vừa bước vào đã thấy em nằm trên giường ngủ say, cô nhẹ nhàng đi tới ngồi trên mép giường, đôi tay vô thức chạm vào mặt em, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng sợ em tỉnh giấc.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, thấy ánh sáng chiếu vào nên đứng lên tiến tới kéo rèm lại, cánh tay cô đột nhiên bị nắm lại cô liền lập tức nhìn xuống, em nằm đó nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.
"Đừng đi"
Lisa bật dậy kéo Chaeyoung đến gần mình, trán cô tựa vào bụng chị.
"Em xin lỗi, đừng rời xa em, em chỉ muốn chị bên cạnh em thôi, những ngày tháng không có chị bên cạnh em thật sự rất khó thở, thật yếu đuối nhỉ, em biết không dễ dàng nhưng em xin chị đừng nói lời chia tay, chị cứ như thế này cũng được, nhưng xin chị đừng nói lời chia tay, em xin chị"
Nghe những lời em nói nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, cô biết em đang khóc vì đôi vai em cũng đang run rẩy như cô, cô đưa tay lên chạm vào tóc em nhẹ nhàng vuốt xuống.
Nhận được cái chạm của chị cô ngước lên với đôi mắt đã ngấn lệ, nhìn thấy chị đang khóc lòng cô chợt nhói lên, cô đứng lên lập tức chị ngước lên nhìn cô.
"Hãy quên chuyện ngày hôm đó, tụi mình yêu lại từ đầu nhé"
Chị nhìn cô với đôi mắt ngập tràn nước mắt đôi môi chị cong lên nhìn cô, điều đó càng làm cô yêu chị nhiều hơn, chẳng có từ ngữ nào để giải thích về cảm giác hiện giờ của cô, nó thực sự.......thực sự......rất hạnh phúc, còn hơn thế nữa.
Cô ngước lên nhìn lên trần nhà sau đó liền ôm lấy chị, gục vào hõm cổ chị thều thào.
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn chị"
"Đừng nói vậy"
Cả hai ôm nhau sau bao nhiều ngày xa cách, bao nhiêu nỗi nhớ nhung điều được thỏa mãn ngay tại thời khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|lichaeng| Love Song
FanfictionAu: Rain2406 Cover: umeepcy_ Chưa có sự đồng ý của tác giả 🙏🏻 Link gốc: https://www.wattpad.com/story/275946863