Chương 4

486 51 8
                                    

Shinichi ở trong thư phòng tìm được một tập hồ sơ.

Thì ra mọi đau khổ mà cậu phải chịu đều bắt nguồn từ APTX.

Hadaichi vì vấn đề xương cốt không thể di chuyển, Yusaku vì muốn giải quyết chuyện này nên đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu cách trị.

Còn không từ thủ đoạn hợp tác với tổ chức áo đen để họ nghiên cứu, APTX chính là như vậy mà có.

Họ cần người thí nghiệm lại muốn có thể kiểm soát, cho nên Shinichi hiển nhiên trở thành vật thí nghiệm.

Cảm giác đau đơn xương cốt bị như bị đốt chảy, từng lớp thịt như bị rã ra vĩnh viễn Shinichi không hề quên.

Cậu cứ nghĩ do bản thân tự cao không sợ trời đất theo dõi tổ chức nên mới bị ép uống thuốc APTX, nhưng sự thật chỉ là một vỡ kịch do chính ba mình diễn ra.

Khoảng thời gian làm Conan cậu lúc nào cũng lo sợ bất an ngủ không yên, sợ ba mẹ anh trai bị nguy hiểm vì mình, sợ mọi người vì mình gặp nguy hiểm.

Tất cả đều trở nên vô nghĩa cả.

Shinichi ngày hôm đó lần đầu tiên khóc một trận đến ngất đi, vì bản thân mà thương hại.

Cậu rốt cuộc sống vì cái gì, được tạo ra như một công cụ, đến khi trưởng thành vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh.

Tuyệt vọng đến cùng cực. Cuối cùng cậu vẫn uống thuốc giải, giả như không hay biết gì để họ âm thầm nghiên cứu một lần cuối để chữa trị cho Hadaichi.

Lại cùng với các tổ chứ khác tiêu diệt tổ chức áo đen. Đem toàn bộ sự hợp tác giữa Yusaku với tổ chức hủy đi.

Đây coi như là lần cuối cậu làm vì nhà Kudo.

Đến cuối cùng lựa chọn tự sát kết thúc cuộc đời trống rỗng của mình.

"Ục....ục "

Bụng truyền đến tiếng kêu Shinichi mới nhớ mình quên ăn cơm trưa. Vội xuống giường chạy vào nhà bếp nấu cơm.

Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ đi. Haizz, phải chi không mơ thì tốt.

Hadaichi có nhà riêng , nhà chính của gia tộc ở Kyoto, căn nhà ở đường Beika này chẳng qua là mua tạm cho Shinichi thôi.

Vậy mà giờ đây bọn họ lại không hẹn mà rất nhiều lần gặp nhau ở đây.

Vợ chồng Yusaku gần như ở lại căn biệt thư này, ở nơi này tìm kiếm ký ức của đứa con nhỏ của họ.

Hadaichi cũng thường đến.

Cái chết của Shinichi tựa như một bức tường ngăn, khiến cả ba trở nên lạnh lùng tựa như người xa lạ.

Công ty của Shinichi có phúc lợi cho nhân viên, và buổi mà Shinichi cùng chủ biên Arata đi hôm nay cũng là một trong số đó.

"Tiểu tổ tông à em nên ra ngoài, mấy buổi này học được nhiều thứ lắm " Arata kéo tay Shinichi đi vào bữa tiệc.

Đây là một buổi gặp mặt giao lưu giữa nhiều tác giả tiểu thuyêt gia với nhau.

Shinichi gật đầu đối phó. Lợi dụng lúc Arata đi nói chuyện với người quen, cậu liền đi lấy thức ăn lẻn đến một góc ngồi đợi đến khi tàn tiệc.

Bụpppp

Đèn đột nhiên tối sai đó sáng lên trên bục nhân vật quan trọng của bữa tiệc xuất hiện.

Cạch

Shinichi kinh ngạc làm rớt cả nĩa.

Người kia, Hadaichi, sao anh ấy lại ở đây.

Shinichi vội vàng cúi đầu né đi, không nhìn ra cậu, không nhìn ra cậu, không nhìn ra cậu.

Trong lòng liên tục lẩm nhẩm.

Hadaichi đầu tư vào nên tảng mạng, trong đó có một nền tảng là văn học, cho nên mấy ông chủ lớn hôm nay phí hết tâm tư mời anh đến bữa tiệc này.

Hadaichi phát biểu sơ qua rồi đi xuống.

"Á..aa.aaaaaa"

Một tiếng hét bắt ngờ vang lên.

Người phụ nữ ngã ra đất chỉ về phía ban công.

Một xác chết bị đâm chết không nhắm mắt ở đó.

"Mau gọi cho cảnh sát "

Người chủ trì vội vàng nói, cũng ổn định tất cả mọi người giữ nguyên hiện trường.

Nạn nhân là một người phụ nữ tên là Hiyomo năm nay ba mươi tám tuổi là một phóng viên đã kết hôn.

Chồng cô ta là chủ biên tập một tòa soạn hôm nay cũng đến đây. Khi hay tin vợ mình chết còn đau lòng khóc như mưa.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, thanh tra Sato cùng Takagi được phải đến. Ngoài ra còn có một thám tử đi theo, Hattori mặc dù vẫn còn đang đi học tại trường cảnh sát nhưng thỉnh thoảng vẫn đến hỗ trợ phá án.

Không phải chứ. Shinichi trong lòng bất an, sợ họ nhận ra mình.

May mà người hỏi chỉ là một viên cảnh sát bình thường. Cậu lại không quen biết gì nạn nhân nên được cho qua.

Shinichi liếc nhìn hiện trường, nạn nhân bị đâm vào tim chảy máu mà chết.

Kỳ lạ, nếu bị đâm ít ra phải phản khán hoặc la hét, nhưng lúc nãy cậu ở đây không nghe thấy gì cả.

Vậy chỉ có thể có hai khả năng, một là nạn nhân hôn mê và bị giết không có khả năng phản khán, hai là đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên.

Shinichi suy nghĩ trong đầu lại theo dòng người đi ra ngoài, những người ở lại đều là kẻ tình nghi.

"Sao rồi Hattori" Takagi hỏi.

"Có chút kỳ lạ, nhất là người đàn ông chồng nạn nhân. Anh ta tựa như rất đau khổ nhưng trước cái chết của vợ mình quá bình tĩnh " Hattori nhíu mài.

"Hơn nữa tôi đã hỏi qua nạn nhân xuất hiện trong toàn bữa tiệc không có rời đi " Takagi sau khi thu thập khẩu cung đến nói.

"Có thể còn có ẩn tình phía sau "

----------------------------
Dạo này Mèo lười ghê lắm, viết cũng chậm nữa ahuhu

[Đồng Nhân Conan] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ