Tuy Heiji nói đến nhưng bản thân Heiji cũng bận việc cả tuần sau cũng không thấy mặt.
Shinichi ngoại trừ thời gian viết truyện đều sẽ rãnh rỗi.
"Tiểu thiếu gia đã đến rồi " Tài xế gọi Shinichi đang ngẩn người nhìn ra ngoài.
"À, cảm ơn chú. Không cần đợi tôi đâu tôi sẽ tự về "Shinichi gật đầu ôm theo hộp cơm và tài liệu đi xuống.
Trước mặt cậu là là nơi anh hai làm việc.
Shinichi chưa từng đến đến đây, dù sao cậu chỉ thích phá án suy luận không thích kinh doanh.
"Xin chào, xin hỏi cậu tìm ai , tôi có thể giúp gì cho cậu sao " Lễ tân thấy thiếu niên đứng trong sảnh một lúc thì đi đến hỏi cậu.
"Xin chào, tôi đến tìm ..à anh ấy đến rồi "
Lễ tân theo ánh mắt của cậu nhìn thì thấy người đến là sếp của bọn họ.
"Đợi lâu rồi sao, đi thôi, lần đầu em đến đây lát nữa dẫn em đi tham quan " Hadaichi mỉm cười cầm giúp đồ trên tay Shinichi.
"Sao này em ấy đến đừng ngăn lại, đây là em trai tôi " Hadaichi nói với lễ tân rồi đi.
Lễ tân đang kinh ngạc đến quên trả lời, cô chỉ nghe nói sếp bọn họ đúng thật là có một em trai nhưng đã mất, đâu lại ra một em trai nữa vậy.
"Ồ đây là cảm giác làm việc sao, lần đầu em mới đến đây "Shinichi nhìn văn phòng của Hadaich cảm thán.
"Có phải thấy nhạt nhẽo không "
"Sao anh biết " Đúng là cậu thấy vậy.
"Em đó thể hiện ra mặt rồi " Hadaichi cười nói " Lúc nãy dặn trợ lý mua một phần lemon pie cho em, ăn thử xem có thích không "
"Unhh ngon " Shinichi gật đầu nói
"Shin..buổi chiều đừng về, anh xong việc dẫn em đi chơi " Hadaichi không nghỉ trưa quay lại làm việc nói với Shinichi.
"Được. Em buồn ngủ, muốn ngủ một lát "Shinichi híp mắt nói, cậu có thói quen sẽ ngủ trưa, người Nhật không có thói quen này, nhưng lúc vừa tỉnh lại Shinichi thật sự không tốt cần nghỉ ngơi nhiều để hồi phục, cuối cùng tạo ra thói quen này.
"Anh có một phòng nghỉ nhỏ, em vào ngủ trước " Hadaichi dẫn cậu vào phòng nghỉ, đợi đến lúc Shinichi ngủ an ổn mới quay lại
Anh là anh hai sao, em là Shinichi, em thích anh hai lắm.
Nhóc con nhỏ bé ngồi bên xe lăn nắm tay anh hai thủ thỉ.
"Em.." Ít khi tiếp xúc thân mật làm thiếu niên lúng túng.
"Shinichi con làm gì, thật hư không được làm phiền anh hai " Yukiko đi đến kéo Shinichi lại mắng trách.
"Con.."
"Lần sao còn vậy sẽ không cho con gặp Hadaich nữa "
"Con xin lỗi. Mẹ, con sẽ ngoan mà. "
"Umhh"
Shinichi giật mình ngồi dậy, đầu đau quá. Ngủ trưa đã sâu lại còn mơ khiến cậu thấy mệt mỏi.
"Shin!" Hadaichi luôn ở bên ngoài nghe thấy có động tĩnh vội đi vào. "Em sao vậy, không khỏe sao "
"K..không có , em ngủ nhiều nên hơi mệt" Shinichi lắc đầu.
"Anh sắp xong việc rồi, đợi anh một lát nhé "
"Vâng "
Hadaichi quay lại cùng giám đốc kinh doanh bàn luận công việc, nữa tiếng sau liền xong, quyết định tan ca sớm dẫn em trai đi chơi.
"Đi lễ hội sao "
"Ừm, một lễ hội văn hóa giao lưu, chủ đề lần này là bàn luận về nước anh thế kỷ 19, có nói về Sherlock Holmes nữa. "
"Thật ạ, đi đi mau đi, em muốn đến nghe "
Shinchi nghe thấy thần tượng liền hào hứng.
Nhưng rất nhanh Hadaichi phát hiện em trai không vui vẻ nữa.
"Em không thích nơi này "
"Không phải... " Shinichi lắc đầu, từ khi nào cậu lại ở trở nên khép kín không thích ra ngoài như vậy nha. " Em là tử thần a, ra ngoài ít vẫn tốt hơn "
Hadaichi đau lòng, anh biết có nhiều vụ án xảy ra và Shin cũng ở đó, lâu dần mọi người trêu cậu là tử thần đi đến đâu sẽ có người chết đến đó.
Nhưng họ không nghĩ như vậy thật sự sẽ làm tổn thương cậu, Shinichi yêu quý sinh mạng như vậy sẽ không muốn ai phải chết cả, có lẽ lâu dần chính cậu cũng tin tưởng lời nói đó.
"Hôm nay dẫn em đi chơi vui vẻ "
Hadaichi nắm tay Shinichi kéo cậu vào nơi đông người đi hết một lượt tất cả các gian hàng.
"Lấy cho em nhé " Hadaichi trả tiền chơi trò kéo bong bóng nước thành công lấy món đồ chơi nhỏ cho Shinichi.
"Anh, mấy món đồ chơi trong phòng em là anh lấy về sao "
"Phải, trước đây không tặng quà cho Shin hiện tại muốn tặng nhiều một chút " Hadaichi mỉm cười nói.
"Cảm ơn anh "
Shinichi thật sự rất hào hứng còn ở buổi giao lưu trao đổi rất nhiều về Holmes.
Đến gần mười giờ khi lễ hội tan hai người mới chịu về.
"Anh..có người " Shinichi tinh mắt lúc về đến gần nhà xe chạy qua một con hẻm cậu vội gọi Hadaichi dừng lại
"Shin"
Shinichi chạy xuống xe xem xét, có một người đang bị thương dựa vào vách tường trong hẻm
"A"
Người kia tuy bị thương nhưng tính cảnh giác rất cao khi Shinichi gần dã tấn công cậu, Shinichi bị tập kích bắt ngờ xém tí ngã.
"Anh Akai/kudo"
Cả hai cùng đồng thành.
Akai nghĩ chẳng lẽ mình sắp chết rồi nên nhìn thấy Shinichi.
Shinichi thì kinh ngạc sao Akai lại bị thương.
'Anh bị thường rồi "
Cậu vội vàng đỡ Akai, Hadaichi cũng vừa đến phụ giúp.
"Về nhà trước, anh gọi bác sĩ đến "
Hadaichi biết thân phận người đàn ông này. Sợ sẽ có bất trắc nên quyết định về nhà
"Vâng "
Shinichi cũng đồng ý quàng tay Akai qua vai mình đỡ anh đi.
Chẳng biết là ai có khả năng đến thế, đến cả anh Akai cũng bị thương như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Conan] Mặt Trời Nhỏ
FanfictionTác Giả: Miêu Miêu Ngày viết: 22/4/2023_8/4/2024 Thể Loại: Ngọt, Sủng, Nam Sinh, Tình Thân, Đoàn Sủng, Đồng Nhân, Trọng Sinh Văn Án: Shinichi Kudo chưa từng nghĩ bản thân sẽ một ngày tự sát. Ở trong chiến dịch cuối cùng với Tổ Chức Áo Đen, gần như...