002#e.n.d

90 14 2
                                    

 Tôi bị trầm cảm.

Tôi biết điều đó và anh cũng biết. 

Tôi tạo hàng ngàn vết thương trên cơ thể mình. Cảm nhận nó trong đau nhói rồi cẩn thận che chắn nó như khôn có gì xảy ra và cũng chẳng để ai biết.

Nhưng

Anh biết...

Min Yoongi biết

Tôi bật cười khi thừa nhận điều đó. Min Yoongi của tôi xót xa nhìn tôi trong những điếu thuốc độc hại. Đau đớn nhìn tôi chiến đấu với mọi thứ bằng những viên thuốc. 

Tôi bật khóc trong lòng anh khi nói về mọi thứ. 

Tôi cũng cảm nhận được bàn tay anh run rẩy khi ôm lấy tôi. Cũng biết anh đau đớn khi biết rằng mình không giúp gì được cho tôi. 

Tôi cười, lắc đầu bảo anh "chỉ có em mới cứu được chính em".

Sau đó anh lại nhìn tôi chống cự trong áp lực. Anh biết tôi hút thuốc từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi biết anh hút thuốc từ khi anh nhìn thấy tôi uống những viên thuốc trị bệnh đó. 

Tôi cũng biết rõ, anh yêu tôi. 

Tôi cũng yêu anh những cũng chẳng đủ dũng cảm thừa nhận với anh. 

Tôi không thể trong tình trạng này. 

Tôi bật cười nhìn đốm lửa trên tay mình. Cái hột quẹt được tôi bật lên bật xuống, sau lại dí những đốm lửa ấy nên da mình. Tôi không gào thét vì nó đau, cũng không khóc khi da phỏng rộp lên. Nhưng tôi bất lực vì mình cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu đó. 

Nhìn những vết thương thật nặng nề trên cơ thể mình, tôi ghê tởm nó nhưng cũng yêu thích nó. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảng khắc anh nhìn thấy những vết thương này. Anh đưa tay lên vuốt ve nó rồi lẳng lặng rơi nước mắt. 

Anh hôn lên nó rồi lại ôm tôi thì thầm "đau lắm phải không em?"

Tôi châm điếu thuốc, hít một hơi rồi lại phả ra cái mùi vị đắng ấy. Tôi ghét thuốc lá, nhưng cũng chính tôi dùng thuốc lá để chữa trị chính mình. Tôi không còn nhớ rõ từ khi nào, nhưng tôi biết tôi không dứt được. 

Tôi rít vài hơi thuốc, rồi anh xuất hiện. Tôi ngỡ ngàng, đứng hình nhìn anh. Anh đứng đó, nhìn tôi với điếu thuốc ấy rồi lắc đầu bảo tôi hút đi. Tôi cười, đứng nói với anh vài ba câu sáo rỗng đến khi hút hết cả bao rồi lại quay về.

Tôi nhận ra, ánh mắt của Min Yoongi nhìn tôi đầy nỗi chua xót. Anh không thể đưa tay che chở tôi, tôi cũng không thể bước tới ôm anh cầu sự an ủi. 

Tệ thật...

Min Yoongi hút thuốc. 

Đó là điều của sau này, tôi còn nhớ rõ mình giựt điếu thuốc của anh. Cắn chặt môi mình, tôi có chút tức giận, đồng thời cũng quên mất kẻ đụng vào thuốc lá đầu tiên là tôi. Min Yoongi bật cười ngạo nghễ. Anh đưa tay xoa đầu tôi rồi hỏi.

"Tại sao?"

Tôi sững người, cũng cố gắng suy nghĩ sao để trả lời anh. Nhưng cuối cùng, đầu óc tôi trống rỗng, cầm điếu thuốc của anh bỏ vào miệng rít vài hơi rồi dập tắt. Tôi nhìn anh.

"Vì em không muốn anh như em. Dùng cái sự đắng của thuốc lá để dìm chết chính mình trong sự tỉnh táo"

Sau đó, tôi cũng chưa từng thấy anh dùng thuốc lá lại lần nào nữa. 

Min Yoongi và tôi sống với nhau đầu tiên, anh cũng là người tôi luôn tìm đến. Anh hào hứng khoe với mọi người những kỉ niệm của chúng tôi. Tôi cũng vui vẻ cười khi thấy anh như vậy. 

Nhưng trong những câu chuyện đó, anh luôn giấu đi những lúc chúng tôi khó khăn, những giọt nước mắt của nhau. Cũng giấu đi việc tôi trầm cảm và sau này còn là cái chết của tôi. Tôi cũng giấu đi những áp lực của anh, cũng giấu đi những lúc anh đau đớn.

Min Yoongi cũng gặp áp lực, nhưng anh cứng rắn hơn tôi. Và anh quyết tâm bước chân ra khỏi vũng lầy đó hơn là tôi. Anh thể hiện điều đó qua âm nhạc của anh, vứt bỏ áp lực sau những cơn đau và suy nghĩ của anh. Cũng vững tâm không trở lại vũng lầy đó. 

Anh dùng thuốc để điều chỉnh giấc ngủ của mình, dùng những viên thuốc giảm đau cho vết thương của mình. Và dùng tôi để chữa lành. 

Sau này, Min Yoongi vì hứa với tôi nên bỏ đi những thứ độc hại, cũng chỉ còn tôi chìm đắm trong nó. 

Anh vẫn lặng lẽ ôm tôi vào những đêm khuya vắng, trong studio nơi chỉ có những kẻ như chúng tôi cần đến nhau. Nhìn xuống sàn là những lon bia, những chai soju đã cạn và những điếu thuốc mà tôi đã hút. 

Tôi lạnh lẽo nói với anh về cái chết, nói với anh về phản ứng của những người đó. Cũng nói với anh về những áp lực, hy vọng. Tôi uống đến mức còn không biết mình đang tỉnh hay mơ. 

Nhưng cái tôi rõ nhất là anh hôn tôi. 

Chúng tôi chưa từng bày tỏ một lời nào với nhau. Cũng chưa từng công khai bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng chúng tôi biết rõ vị trí của nhau. 

Sau này, mỗi lần anh đến thăm đều mang những món tôi thích, ngồi trò chuyện với tôi thật lâu. Trước khi đi luôn hôn tôi. Điều đó như thói quen của anh vậy. 

Nhưng tiếc quá,tôi chưa từng đáp lại anh. 

Xin lỗi, Yoongi của em.

Ngày chúng tôi chia tay nhau trên sân khấu cuối cùng ở cái độ tuổi mà người ta hay chọc nhau là đã đến tuổi của các ông lão, tôi vô định nhìn mọi người khóc. Nhìn sang anh, anh vẫn nhìn tôi và mỉm cười. 

Chúng tôi chia tay nhau, cũng hứa hẹn với nhau đủ điều, trao cho nhau những lời cảm ơn và những giọt nước mắt. 

Những giây phút đó tôi chưa từng quên.

Nhưng tôi cũng chưa từng quên mình bị  trầm cảm. Tôi phát "bệnh" lại ngay sau vài tháng chia tay. Cái cảm giác vô định, cái cảm giác mọi thứ trở về hư không chèn ép tôi. Và cả những thứ "xấu xí" áp bức tôi. Tôi trở lại với nó kèm theo những vấn đề nặng nề hơn. 

Tôi bứt cả tóc mình khi đầu quá nặng nề, tự hủy hoại chính mình khi đang cảm nhận được mọi thứ đang giết chết tôi. 

Mọi thứ....

Tôi nhắn gửi với anh vài câu, dặn dò anh vài điều. Bảo với anh về mọi thứ mà tôi áp lực, kể với anh về những niềm vui. Nói với anh về mọi thứ, nói với anh về "căn bệnh" mà tôi đang chống chịu. Và nói với anh lời "yêu".

Anh khóc, anh khóc nức nở mỗi lần đọc lại những lời đó. Cũng hôn lên thân xác tôi vào những giây phút cuối cùng. Anh bảo "anh yêu tôi". 

Cuối cùng, chúng tôi cũng nói lời yêu với nhau sau bao nhiêu năm tháng. 

Vào lúc tôi chết...




[YoonJoon/BTS]  TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ