001#2

89 14 0
                                    

Kim Namjoon

Là cái tên mà tôi thầm khắc trong chính trái tim mình. Âm thầm ghi nhớ người sở hữu cái tên ấy. Em đối với tôi là một niềm tin trong cái thế giới này, là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Tôi hào hứng khi thấy em cười, bất lực mỗi lúc em đưa khuôn mặt hối lỗi mỗi lần đổ vỡ gì đó rồi lại nhờ tôi sửa. Tôi xao xuyến mỗi lần em gọi tên tôi. 

"Yoongi hyung"

Có lần tôi bóc phốt em rằng em chả lễ phép khi gặp tôi ở công ty chỉ giơ tay lên chào rồi hào hứng kêu lên. 

"Yo, Suga"

Tôi vừa giận vừa buồn cười. 

Chỉ có em mới thoải mái kêu tên tôi như vậy mà tôi không có chút tức giận nào. Nếu là người khác, chắc tôi phải hầm hầm nhìn rồi tỏ ra chán ghét. 

Cũng chỉ có em mới được hưởng đặc quyền đó. 

Tôi và em cùng công ty, cùng sống với nhau thật lâu. Chúng tôi sống với nhau như hình với bóng, âm thầm biết mọi thứ về nhau. Cũng biết đến áp lực thật lớn trên đôi vai em. 

Em là trưởng nhóm của chúng tôi. 

Em là người đứng đầu, lãnh đạo của nhóm chúng tôi. 

Nhưng em cũng là người đầu tiên che chắn chúng tôi khỏi những ngọn giáo trên chiến trường. Em gồng mình chiến đấu lại chỉ để mong chúng tôi không tổn thương.

Nhưng em ơi? Còn em thì sao?

Tôi giận em vô cùng khi em cứ một mình ôm những vết thương ấy. Tôi giận em vô cùng khi em ấm ức ôm mọi thứ vào lòng mình  chẳng chia sẻ cho ai. 

Nhưng tôi cũng thương em vô cùng khi nhìn em gồng mình lên mỉm cười bảo "không sao".

Em vui vẻ khi mọi người chỉ trích nhóm, chỉ trích em. 

Sau khi chúng tôi lo lắng, em lại cười hề hề bảo "không sao, em ổn. Chúng ta nên làm quen để trở thành người nổi tiếng chứ".

Em cười tươi lắm, tươi đến nỗi em không nghĩ đến tôi chứng kiến em ôm mặt khóc trong đêm vì những tổn thương đó. 

Kim Namjoon của tôi, em mạnh mẽ như vậy có mệt không em?

Em mỉm cười nhận mọi lời tấn công, mỉm cười bảo "tất cả là lỗi của em". Sau màn đêm buông xuống, em cắn nát tay mình để không bật lên tiếng khóc quá lớn. 

Em nghiện cà phê, như tôi vậy. Nhưng em cũng lạm dụng nó chỉ để em chống lại những giấc ngủ mang đến ác mộng cho em. 

Em mở miệng là trách tôi tham công tiếc việc. Nhưng chính em cũng thức hàng giờ để chỉnh sửa "âm nhạc" của em. 

Em về nhà vào những đêm muộn, mang khuôn mặt buồn bã trở về vào những đêm tối đó. Em cũng ôm mình vào những đêm tối đó trong âm thầm. 

Tôi từng mở miệng trách mắng em khi em bỏ mặc bản thân mình, nhưng em cũng chỉ cười bảo "em sẽ ổn". 

Tôi biết rõ "em không ổn". Nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Tôi biết... em bị trầm cảm.

Em giấu đi chẳng để ai biết, kể cả tôi. Tôi chỉ vô tình biết được khi thấy những đơn thuốc em vứt lung tung trên bàn. 

Em dùng đến những viên thuốc "trị bệnh". Dùng đến những điếu thuốc đắng chỉ để giải tỏa cảm xúc của em. 

Tôi không thể cản, chỉ có thể xót xa nhìn em tự cứu lấy mình.

Em gào khóc mỗi lúc mệt mỏi nhất, sau lại dùng thuốc để có giấc ngủ ngon. 

Thuốc lá... đắng lắm em ơi.

Lòng anh cũng đau lắm em. 

-----

Tôi yêu em.

Min Yoongi tôi em.

Yêu một Kim Namjoon.

Tôi cười trong cay đắng khi nhận ra điều đó. Tôi biết rõ thế giới này chẳng chấp nhận toi và em. Và tôi cũng chẳng biết em có chấp nhận tôi không nữa.

Tôi chán ghét cái suy nghĩ đó của mình. Ghét cả bản thân mình nữa. Chúng tôi là nghệ sĩ, người của công chúng. Chúng tôi dễ dàng bị chỉ trích chỉ vì hút thuốc ở cái độ tuổi 30. Chúng tôi bị chê cười, xỉ nhục khi phạm một điều gì đó ngu ngốc dù cho hàng ngàn người ngoài kia cũng phạm phải.

Vì chúng tôi là nghệ sĩ, nên cái thế giới này quy định chúng tôi phải sống đúng với tư cách "nghệ sĩ". Chúng tôi không được phép sai lầm.

Thế giới này vùi dập chúng tôi khi chúng tôi hút một vài điếu thuốc dưới tư cách "nghệ sĩ". Thế giới này giết chết chúng tôi khi chúng tôi gặp áp lực. Thế giới này chê cười khi là một "idol" mà không cười vui vẻ khi đi sự kiện, dù họ không biết chúng tôi đang trong gia đoạn "tìm lại chính mình".

Nhưng thế giới này sẽ bày tỏ niềm thương xót nếu chúng tôi tự tử. Sẽ "chia buồn" với nhau khi chúng tôi chỉ còn lại cái xác không hồn. Sẽ khóc thương khi chúng tôi đã "chết".

Họ sẽ quay sang ôm nhau khóc vì cái chết ấy. Sẽ tự chỉ trích nhau vì lỡ tổn thương khiến chúng tôi chết đi. Và cũng sẽ tỏ ra đau buồn, hối lỗi khi đã dồn chúng tôi vào đường cùng.

Tôi giật mình khi nghe em nói những điều đó.

Namjoon của tôi không sai, không sai một cái gì. Chỉ là thế giới này quá khắc nghiệt với em. Để em có những suy nghĩ ấy, em đã phải khổ sở như thế nào cơ chứ?

Tôi muốn giang tay đón em vào lòng, ôm em và an ủi em rằng em vẫn còn tôi.

Nhưng tôi chỉ ngồi đó, nhìn em khóc nức nở trong cơn say. Em vứt đầy vỏ bia dưới sàn, ôm gối mà nức nở nói về những áp lực của em.

Tôi chỉ ngồi đó, ghi nhớ hình ảnh của em trong từng ngụm bia đắng nghét.

Tôi trước giờ chưa bao giờ quên bóng hình của em. Cũng chưa từng bỏ mặc em phút giây nào, nhưng tôi lại vụt mất tay em khi em chạm ngưỡng ''cái chết''.

Em khóc lóc nói với tôi rằng thế giới này tàn ác quá. Nó dồn em tới đường cùng rồi hả hê cười khi em khó khăn. Em chán ghét bản thân mình, cùng ghét cay ghét đắng cái thế giới này.

Nhưng em không thể bỏ nó chỉ vì em sợ thế giới này sẽ tổn thương chúng tôi thay vì em.

Em ơi, sao đắng cay em lại nhận hết thế này...

Tôi biết em hay lẻn ra góc khuất, hút từng điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng. Đến lúc tôi phát hiện, em chỉ áy náy cúi đầu nói hai từ "xin lỗi".

Tôi lắc đầu bảo "em cứ hút đi". Vì tôi biết, em chỉ muốn đưa tâm trạng của mình đi mà thôi. Em đứng đó, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang nhả khói. Em bật cười cay đắng bảo

"Tệ thật đấy hyung, em luôn muốn bỏ đi cái thứ đắng này nhưng nó cũng lại khiến em giải tỏa. Rốt cuộc chúng ta đã cảm nhận cái chết của đời này trong sự đắng của thế giới này hay đang được chữa lành trong những cay đắng ấy?"

Em hút hết một bao thuốc rồi mới vươn vai rời đi. Tôi vẫn đứng đó, nhìn những đầu lọc mà em vứt thuốc. Trong lòng chua xót không nói lên lời.

Em của tôi... thế giới này tàn nhẫn quá em nhỉ?

[YoonJoon/BTS]  TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ