001#1

141 20 1
                                    

...

Chiếc máy tính phát lên những bản nhạc đã cũ...

Tôi nghe thấy giọng em trong đó. Âm thanh mà biết bao nhiêu lâu nay tôi chìm đắm trong nó không thoát ra được. 

Chính em cũng không cho tôi thoát ra những cạm bẫy mà do em bày ra.

A

Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em và nhớ cả những chiếc hôn em trao cho tôi.

Nhưng giờ này, em đang nơi đâu hả em?

Tôi sống cùng em hơn 13 năm, nhưng giờ đây lại chẳng thể tìm được em. Tôi cười trong cay đắng, chới với tay mình như muốn chạm đến em.

Nhưng tiếc thật, tôi không thể nào với tới nơi em. 

Kim Namjoon của tôi, tôi nhớ em....

....

Tôi tự hào khoe với mọi người rằng tôi là người sống cùng em lâu nhất. Cùng em đi qua bao nhiêu thăng trầm nhiều nhất.

Nhưng tôi lại giấu kín những lần em lặng thầm khóc mỗi khi đêm về, giấu đi những vết thương mà chính em tự gây lên. Giấu đi những nỗi buồn của em.

Tôi ích kỉ cho rằng, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy những góc khuất đó của em. Chỉ có tôi mới xứng đáng.

Nhưng sau này, tôi lại hối hận.

Hối hận vô cùng. Đôi lúc lại tự nghĩ nếu ngày hôm đó tôi không ích kỷ đến vậy, họ có cứu sống em thay tôi hay không?

Nhưng tiếc quá, tôi chưa có câu trả lời thì em đã rời xa tôi rồi...

[YoonJoon/BTS]  TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ