Chúng ta chỉ còn 1 tuần thôi đấy!

1.8K 60 1
                                    

Trong khi đó tại hội quán,
Porlyusia đã ghé qua và báo lại tình hình của đứa cháu cụ Makarov cho cụ nghe, sau khi nghe xong đó là phần công việc của cụ báo lại cho cả hội nghe. Nước mắt sụt sùi cụ nói:
- Lancy chỉ còn có thể bên chúng một thêm một tuần nữa!
Bầu không khí chùng xuống, có vài người đã rơi lệ, Asuka khóc to nói:
- Không còn cách nào để cứu Lancy sao?!
Makarov buồn bã nhìn cô bé lắn đầu!
Bỗng cô bé nói:
- Thế tại sao chỉ có một tuần thôi?!- cô bé nức nở!
- Nhờ vào sự bảo vệ thần kì của chiếc cây tại đảo Terou đó Asuka!- Porluysia nói
- Đax bảo vệ sao không bảo vệ cho nốt mà lại chỉ cho em ấy sống thêm 1 tuần nữa!
- Vì em ấy không có hội huy nhưng Lucy, Asuka à!
- Thế thì hãy cho em ấy một cái hội huy đi hội trưởng!- Asuka vừa khóc vừa chạy lại chỗ ngài Makarov lay lay tay ông!
- Không được đâu con à!- Bisca cố ngăn con bé!
Nhưng có vẻ như ý tưởng điên khùng nhất bay giờ cũng là một điều đáng để thử! Makarov quay sang hỏi bà Porlyusia:
- Liệu theo bà làm vậy có thể bảo vệ được Lancy không?!
- Có thể có vì cây thần tại đảo Terou chẳng phải là đã bảo vệ mấy người khỏi biết bao nhiêu chuyện sao?! Nhưng làm sao ông có thể cho một đứa bé thậm chí còn chưa thành hình hoàn chỉnh một hình xăm để bảo vệ nó được!
- Tôi không cần biết, tôi sẽ tìm ra cách nếu tới lúc đó chúng tôi cần bà thì và sẽ có mặt chứ?!
- Dĩ nhiên đằng nào tôi chả là dược sư của Fairy Tail, là một phần của Fairy Tail và Lancy cũng thế! Và tôi sẽ không để một phần của Fairy Tail ra đi một cách dễ dàng thế đâu!
- Thế thì thay mặt Fairy Tail cảm ơn bà!
- Cố lên nhé, tôi chờ tin của mọi người!
Ngay tại thời điểm này thì một tia hy vọng còn quý hơn cả vàng bạc châu báu! Thế là Makarov, Levy, Nastu và Juvia/ hai người này là bị bắt đi để chuộc lỗi với Lucy và Lancy/lập tức lên đường đến cái thư viện pháp thuật( xin lỗi nha mình không nhớ được tên của nơi này)quen thuộc!
Lúc này tại nhà Lucy, từ chiều đến giờ Lucy cứ nằm yên trên giường, bất tỉnh còn Gray thì ngồi cạnh bên ngậm ngùi!!! Bỗng môi Lucy mấp máy, cô cứ lặp đi lặp lại:
- Lancy.... Lancy.....Lancy.... Con đi đâu vậy.... Lancy....Lancy....Lancy..... Đừng bỏ mẹ lại một mình mà con!.... Lancy.... Lancy....
Tiếng cô ngày càng nhỏ dần và thôi hẳn, trên khuôn mặt xinh xắn của cô có một giọt nước mắt nóng hổi vừa mới từ khoé mắt chảy xuống, ngang qua gò má và rồi biến mất vào chiếc gối! Gray nhìn thấy cô khóc mà anh cũng thấy xót xa vô cùng, dùng tay gạt đi nước mắt của mình, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, nhìn ngắm cô một lúc! Nhìn cô làm anh nghĩ tới Lancy:" Chắc chắn con bé sẽ xinh hệt như 1 nàng công chúa trong chuyện cổ tích, giống như cô ấy vậy!" Sau một hồi ngắm Lucy, Gray đứng dậy đi rửa mặt, rồi lại quay trở lại ngồi tiếp tục ngắm cô và nghĩ miên mang, anh bỗng thiếp đi lúc nào không hay ngay bên cạch cô ấy!
Lucy bỗng choàng thức dậy sau một ác mộng kinh hoàng, cô đã té trong nhà tắm và đã làm bị thương Lancy khiến cô bé chỉ sống được thêm 1 tuần nữa! Bỗng thấy mình đang nằm trên giường, đầu cứ ong ong, toàn thân ê ẩm và Gray đang ngủ gục bên giường mình! Cô chợt nhận ra ác mộng vừa rồi của mình không thực sự là một ác mộng, nó là hiện thực, do cô trong lúc bất tỉnh đã nghe được vài thông tin! Cô bật khóc thật lớn, Gray giật mình dậy, nhìn thấy cô, Gray liền chồm tới ôm cô vào lòng, dỗ dành:
- Thôi nào nín đi nín đi, cậu biết cả rồi phải không?!!
Lucy khẽ gật gật đầu
- Nín đi, tôi đã nhìn thấy Lancy rồi cô bé xinh lắm, hệt như câu vậy( nói sạo ớn ăn- con nhỏ còn chưa thành hình hoàn chỉnh nữa là, nhưng không sao đôi khi chúng ta cũng cần tới những lời nói dối trong cuộc sống! )
- Sao cậu biết ở tháng này Lancy đã thành hình hoàn chỉnh đâu?!- Lucy ngạc nhiên
- Đâu cần phải thành hình hoàn chỉnh thì mới có thể nhận biết được, cậu xinh đẹp như vậy mà làm sao Lancy của chúng ta có thể xấu được chứ! Thôi nín đi nhé, rồi cậu và Nastu cũng sẽ có lại những đứa trẻ khác thôi mà!
- Nhưng tớ muốn được nhìn thấy thiên sứ này của tớ, không cần biết sau này tớ có thể có với Nastu cả chục đứa con nữa- đó là chuyện của tương lai, bây giờ điều duy nhất tớ muốn chỉ là được ôm Lancy vào lòng thôi! Thế mà chỉ vì sự hậu đậu của mình tớ đã làm mất món quà quý giá mà Thượng đế trao cho mãi mãi! Tất cả là tại tớ tại tớ tại tớ cả.Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, mẹ xin lỗi con, Lancy, tớ xin lỗi cậu Gray...- cô bắt đầu khóc lớn hơn!
Gray ôm cô chặt hơn nữa, an ủi:
- Không cậu chẳng có lỗi gì cả, tất cả mọi tội lỗi là tại tôi, tại tôi đã không quan tâm đến cậu và thiên sứ Lancy của chúng ta nên có lẽ Thượng đế đã quyết định lấy lại cô bé, cho tôi thấy tôi thời gian qua tôi đã vô tâm như thế nào! Tôi mới là người phải xin lỗi cậu vì trong thời gian qua đã quá vô tâm với hai mẹ con cậu! Tôi đã không những không làm trong bổn phận của mình mà còn làm cậu bị liên lụy nữa tôi thật sự rất xin lỗi!- Một giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên má Gray, nó chứa đầy sự tiếc nuối và nghẹn ngào! Thế là họ cứ ôm nhau như thế cho tới lúc Lucy mệt quá mà ngủ mất! Gray nhẹ nhàng đặt cô xuống gối và lặng lẽ ra sa-lon nằm, suy nghĩ miên man một lúc rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay! Sáng hôm sau, Lucy bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong bếp, định rời khỏi giường xem việc gì đang xảy ra thì, Gray trên tay bưng một mâm thức ăn, toàn những thứ cô thích đến bên cạnh cô và nói:
- Bữa nay bữa sáng sẽ được phục vụ tại giường cho cô, thưa cô nương!
- Thiệt hả?! Sao bữa nay cậu tốt vậy!
- Bởi vì chỉ còn có 1 tuần bên con, tôi muốn làm tất cả những gì tôi có thể cho mẹ con cậu bù lại cho sự vô tâm trong thời gian qua của tôi!
Mặt Lucy có chút buồn thoáng qua, nhưng rồi cô lại nở một nụ cười thật tươi nói:
- Ồ vậy thì cảm ơn nhé, nhưng mà này đồ ăn này cậu làm hả?!
- Ừm!! Chứ còn ai vào đây nữa!
- Cậu có chắc là sau khi ăn xong tớ sẽ không bị tào tháo rượt không vậy hả?! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nấu ăn đấy!
- Này này đừng xem thường tôi thế chứ, đây há miệng ra tôi đút cho, đảm bảo là ngon luôn!
-À...à...à,* nhồm nhoàm, nhồm nhoàm*, ưm phải công nhận là ngon thật đấy!
- Thật hả?!
- Ừm! Ngon dễ sợ luôn, cậu mà là chồng tớ thì chắc tớ lên cả chục kia luôn!!
Gray thẹn thùng:
- Ờ, ờ cảm ơn nhé!
- Này cậu ăn chưa, ngồi đây ăn với tớ luôn đi!
- À...ờ nãy tôi có ăn rồi! Cậu ăn đi còn cho Lancy ăn nữa chứ!
- Vậy à, thiệt không?!
- Th...thiệt!!
- Kệ nó đi, ngồi đây ăn với mẹ con tớ đi, chứ cả đống độ ăn như thế này ăn 1 mình thì chắc tớ bị bội thực chết luôn quá! Lancy à, ba rắp tâm làm cho mẹ con mình bội thực kìa, giận ba luôn nhé! - Lucy nhìn xuống chiếc bụng của mình nói!
- Thôi thôi nào, đưng giận ba nhé con gái, chỉ là ba lo cho hai mẹ con quá thôi!!! - Anh nói với chiếc bụng của Lucy
- Nào, há miệng ra tớ đút cho ăn, nhanh!
- Rồi rồi thưa cô nương, a...a...a, ưm đúng là ngon thật!
- Chứ bộ cậu chưa ăn món mình làm bao giờ à!
- Có nhưng thường tôi chỉ chiên trứng chứ ít khi làm mấy cái này lắm, nên đây là lần đầu tiên đó!
- Ồ lần đầu tiên mà đã làm ngon vậy, chắc là cậu có tố chất làm đầu bếp đó!
- Ừm ừm sao cũng được thôi ăn đi! Công nhận là cậu nói nhiều thật đó, không biết con bé có giống cậu không nếu có thì chắc cái lỗ tai tôi chết mất!
- Hứ giận luôn!!!
- Thôi nào nào, đừng giận mà! Đây há miệng ra tôi đút cho ăn!
Mặc dù là giận hay không giận gì thì Lucy cũng rất ham ăn nên cũng há miệng ra cho Gray đút ăn, miếng thứ 1-còn giận, miếng thứ 2- bớt giận, miếng thứ 3- hết giận!(đây là cách mà họ làm lành! Bó tay với cái cặp này thiệt lun!)
Bắt đầu từ hôm nay, họ quyết định sống sao cho thật ý nghĩa và vui vẻ trong 1 tuần tới! Gray dành tất cả thời gian bên cạnh Lucy-chăm sóc cô, quan tâm cô, giúp đỡ cô trong mọi việc.... Nhưng về đêm khi cả hai không còn bên cạnh nhau(một người trên giường và một người trên sa lon), thì họ lại bắt đầu khóc, khóc nhiều kinh khủng đến nỗi cứ đến sáng là hai người bọn họ lại lén lút đi thay bao gối!
Còn về phần Makarov thì đã 6 ngày qua rồi mà chả có gì tiến triển hết, họ đã đọc cũng cả trăm cuối sách nhưng chưa thấy gì cả!!! Trong lúc Makarov, Nastu và Juvia tìm sách ( là đọc lướt qua nội dung nếu thấy có liên quan thì đưa cho Levy đọc), vô tình trong 1 phút bất cẩn Juvia đã bị một cuốn sách cắt đứt tay...
-Á-Juvia la lên, cô đã bị một quyển sách quái quỷ nào đó làm cho đứt tay!
- Sao vậy Juvia?!-Nastu chạy tới
- Đứt tay rồi!
- Đúng là cái đồ hậu đậu mà, đâu nào đưa tôi xem!
- Nè! Ế ế, anh đang làm gì vậy!
Juvia vừa đưa ngón tay bị thương ra thì Nastu ngậm luôn!
-Đây là cách cầm máu tốt nhất đó! Ông già, ông có băng keo cá nhân không!- Nastu nhả ra nói
- Ờ để ta xem, đây nè! Có bấy nhiêu mà cũng để bị đứt tay! Hậu đậu!
- Dạ, con xin lỗi!- Juvia nói
- Nào nhanh lên, quay đây tôi băng lại cho!
Sau khi băng cho cô xong, thấy nguyên nhân cô bị đứt tay, cậu có cảm giác là đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm, nó được viết bằng ngôn ngữ cổ nó nói gì đó về các mối liên hệ của hội huy đối với trẻ con! Cậu lập tức đưa cho Levy, nói:
- Cậu đọc thử quyển này xem nó có nói gì đó về hội huy và trẻ con này!
Levy liền bỏ quyển sách mà mình đang đọc xuống, quay qua đọc quyển của Nastu:
- Ồ nó có nói gì đó về việc xăm một hội huy cho một đứa trẻ từ trong bụng mẹ này!
Cả bốn người chúm chụm lại, Levy đọc:
- Đay là một loại phép thuật cổ đại nó nói rằng: là thành viên của một hội pháp sư đồng nghĩa với việc phải là một pháp sư thế nên khi xăm hình hội huy cho đứa bé còn trong bụng mẹ thì chỉ có thể xăm giống bố hoặc giống mẹ của nó! Nếu giống bố thì khi lớn lên sẽ chỉ sử dụng được ma pháp giống người bố, dù thích hay không thích nhưng bù lại đứa trẻ sẽ sử dụng ma pháp này rất giỏi và có thể sẽ hơn hẳn người khác, còn nếu giống mẹ thì khi lớn lên sẽ chỉ sử dụng được ma pháp giống người mẹ....( y chan trên)! Và cái thứ ma pháp này chỉ có thể được thực hiện bởi một dược sư!
- Vậy thì Nastu và Juvia hãy đi bắt bà Porlyusia về cho ta! Ta và Levy về báo tin vui cho mọi người trước đây!
- Aye sir- Nastu và Juvia đồng thanh
Thế là họ chia ra làm hai ngả và đi!

Món quà bất ngờ (Graylu fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ