Bây giờ đã là tháng thứ 9 trong thai kì của Lucy rồi, họ đang bắt đầu đếm ngược từng ngày từng ngày cho đến cái ngày đặc biệt đó, ngày Lancy chào đời!
Hôm nay cả bọn quyết định tới hội quán, cũng đã khá lâu rồi bọn họ chưa tới hội quán, khi tới hội quán....Vừa bước vào hội quán, thì Happy từ đâu bay ra ôm chầm lấy Nastu, làm anh muốn bật ngửa, thế là hai người bọn họ bắt đầu ngồi hàng huyên với nhau như hàng thế kỉ chưa được gặp mặt á! Còn Juvia thì vừa thấy một cuộc họp bàn tròn của hội chị em bạn dì ở Fairy Hill là nhảy vào tham gia ngay! Gray mới là người đáng thương nhất, còn chưa kịp đặt đít xuống ghế thì Erza đã lập tức nhanh như cắt kéo Gray vào khu bếp của hội ngay, tất cả là vì sự nghiệp ăn bánh kem dâu của cô nàng! Vậy còn Lucy thì sao, cô nàng vừa vào tới nơi là đã cảm thấy khát, thế là cô lại chỗ của Mira uống cốc nước sẵn tiện nắm bắt thông tin và tình hình hiện tại của hội luôn.
- Chị Mira à, dạo này hội mình có tin gì mới không chị?!
- À, có. Levy bắt đầu hẹn hò với Gajeel, Elfman và Evergreen đang lên kế hoạch làm đám cưới, Lisanna thấy Bixlow đep trai, Cana có vài cuộc hẹn với Bacchus-chủ yếu là để cạnh tranh xem ai uống được nhiều hơn,....
- Mọi người ai cũng có đôi cặp hết rồi nhỉ vậy còn Erza thì sao, sao em không thấy chị kể về cô ấy?!
- À cô ấy vẫn còn đang đợi cái anh chàng Jella gì đó, anh ta suốt ngày rong ruổi hết hang cùng ngõ hẹp để tiêu diệt những hắc hội, mà chừng nào thì mới tiêu diệt được hết, cái này vừa bị tiêu diệt thế là lại có cái khác mọc lên, thế mà cô ấy vẫn cứ chờ đợi anh ta!
- Tội cô ấy thật! Sao không quen người khác đi ?!
- Ai biết cô ấy chứ!*nhún vai*
- Ý, chị Mira anh nào tặng chị cái nhẫn đẹp thế?!* đổi chủ đề*
- À nhẫn đính hôn của chị và Laxus đấy!
- Vậy rồi anh chị định chừng nào đám cưới?!
- Chị cũng chưa biết nữa!
- Chị sướng thật được Laxus cầu hôn, em không biết chừng nào Gray mới làm như vậy với em?!
- À rế, sao lại là Gray, chị tưởng phải là Nastu chứ!
- À, quên chị chưa biết chuyện của tụi em! Chuyện nó là như vầy như vầy nè...
- Ồ vậy là cuối cùng Nastu với Juvia, còn em với Gray!
- Vâng ạ, không biết chừng nào em mới được đeo nhẫn như chị!*thở dài*
- 1 phút nữa thôi công chúa của anh!*từ đâu xuất hiện*
Lucy giật mình quay lại thì thấy....
- Sau một thời gian dài bên em rốt cuộc anh đã tìm được một mục đích và chỉ duy nhất một để anh tiếp tục sống. Đó là để được tiếp tục yêu thương, tiếp tục nâng niu và tiếp tục che chở cho em, hãy để anh được làm những điều đó với em cho tới cuối cuộc đời này. Đồng ý lấy anh nhé Lucy?!
....Gray đang quỳ xuống cầu hôn cô với một chiếc nhẫn la lấp lánh, làm từ băng....
- V...vân....vâng!*nước mắt lưng ròng, ôm chầm lấy Gray*
Cả hội đồng thanh"Aww"
Nastu sau khi xem xong màn cầu hôn sướt mướt của Gray và Lucy thì cũng nổi hứng, thế là Nastu lẳng lặng đến bên Juvia nói:
- Anh không hiểu tại sao người ta phải làm cầu hôn rồi đám cưới thế nhở ? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
- Ừm, Juvia rất sẵn lòng để trở thành bà Dragneel!*gật đầu cái rụp*
Cả hội ngạc nhiên quay sang họ đồng thanh"Ồ"(cặp đôi này đúng là rất là kì lạ, từ cách ứng xử với nhau, cho tới cách cầu hôn luôn!). Hôm nay, ai ai cũng đều khá bất ngờ bởi chỉ trong vòng một ngày mà họ đã được chứng kiến tới hai màn cầu hôn: một vô cùng sướt mướt lãng mạn, còn một thì vô cùng kì lạ vì nó hơi ngắn gọn và súc tích, không nhẫn không hoa cũng chẳng có lấy 1 tí nước mắt như thường thấy, nói chung là rất độc đáo! Nhưng dù những màn cầu hôn đó có độc đáo hay lãng mạn tới cỡ nào thì họ cũng đều thích cả vì có cầu hôn thì sớm muộn gì cũng sẽ có đám cưới mà đám cưới là gì-là buổi tiệc hoành tráng chứ còn gì nữa và đối với một hội như Fairy Tail thì tiệc tùng là nhất rồi! Cả hội ngày hôm ấy như vỡ oà trong hạnh phúc của bốn người bọn họ, có một số người đã xúc động đến không kìm được nước mắt, có người đã vui và cười đến nỗi muốn sái luôn cả quai hàm,.... Nói chung là họ đã có một khoảng thời gian rất vui và hạnh phúc!
Tôi hôm ấy tại nhà Lucy, giờ ngủ,....
- Gray này, tối nay ngủ với em đi! Ngủ một mình lạnh và chấn lắm!
- Ừm thế cũng được!
- Ngủ ngon nha hai người!- Nastu nói vọng vào từ sa lon
- Có những giấc mơ đẹp nhé!-Juvia chúc
- Ừ hai người cũng thế nhé!-Lucy trả lời
- Mơ đẹp-Gray nói, ngắn gọn và súc tích.
Quay lại với Gray và Lucy...
-*ôm Lucy vào lòng* Ngủ ngon nha người đẹp!
- Thế anh định chừng nào thì mới tổ chức đám cưới vậy?!* thì thầm*
- Có thể là khi Lancy được cỡ 1 tháng tuổi, ok?!
- Không, không được, lúc đó em vừa sinh con xong còn xồ xề lắm mặc váy cưới sẽ không đẹp!
- Đẹp hay không đẹp gì thì anh cũng lấy làm vợ hết miễn đó là em! Đối với anh thì dù em có xồ xề đi chăng nữa thì em vẫn là người con gái đẹp nhất quả đất này!*nhẹ nhàng đặt lên trán coi một nụ hôn*
- Aww, anh làm em xúc động quá hà! Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cũng dời lại 1 tháng đi vì em muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo trong ngày cưới!
- Sao cũng được miễn em vui là ok!
- Yêu anh lắm cơ! Ngủ ngon!*ngẩng lên hôn Gray một cái*
- Ừ thôi ngủ dùm tôi cái đi cô nương!
Trở qua cặp bên kia...
- Nastu vậy chừng nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đây?!- Juvia thì thầm
-*vòng tay qua người cô kéo cô vào lòng* Khi nào em muốn!
- Vậy mình tổ chức chung với Gray-sama luôn đi nhé!
- Ừm thế cũng được! Nhưng mà như thế thì không biết họ chịu không?!
- Chắc sẽ chịu thôi, vì như vậy chẳng phải là vừa rất thuận tiện mà lại vừa vui hơn không!
- Ừ, thôi ngủ đi rồi mai nói tiếp!...
Hai tuần nữa lại thấm thoát trôi qua, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là họ sẽ được thật sự ôm Lancy vào lòng, sẽ được nhìn thấy thiên sứ của họ một cách rõ ràng nhất!
"Cô bé đúng là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho mình!"- Lucy thầm nghĩ*xoa xoa bụng*"Nhờ cô bé mà mình đã nhận ra được tình yêu là gì và suốt khoảng thời gia qua mình đã ngộ nhận ra sao, cô bé đúng là một vị cứu tinh của mình! Thượng đế quả đúng là ý gì đó khi ban Lancy cho mình!* nhìn xuống bụng,mỉm cười khẽ*
- Này lại suy nghĩ vẩn vơ gì rồi tự kỉ nữa thế?!-Gray bưng ly sữa tới hỏi
- À chỉ là một vài thứ tào lao ấy mà!
- Haiz, cô đừng có sạo cô nương ơi, không gì có thể qua mắt được tôi đâu, lại nghĩ về Lancy nữa chứ gì?!
- Hả sao anh biết hay thế?!
- Lần nào em nghĩ về con mà em chẳng cười một mình rồi xoa xoa bụng, quá quen thuộc!
- Hứ, kì sao em sẽ không cười và xoa xoa bụng nữa đâu, em sẽ làm khác đi để coi anh nhìn biết gì không?! Ble*😜*
- Trời, em nói thế cũng cả chục lần rồi đấy mà có bao giờ em thực hiện đâu?!
- Hứ giận luôn!*bỏ ly sữa xuống*
- Thôi nào, tha lỗi cho anh đi mà"mặc dù mình chẳng có lỗi gì cả!😓", anh biết lỗi rồi!" có đâu mà biết chẳng lẽ tinh mắt quá cũng là một cái tội😒"Nào nói anh nghe xem em lại đã nghĩ gì về Lancy vậy hả?!
- Ừm em chỉ nghĩ là chúng ta nợ cô bé hơi bị nhiều lời cảm ơn!*nhâm nhi ly sữa*
- Ừ, đúng thật! Nhờ có sự có mặt hơi phiền phức nhưng cũng vô cùng quý giá của cô bé mà chúng ta mới được như ngày hôm nay! * cúi xuống nói chuyện với Lancy* Lancy à, cảm ơn con nhé, thiên sứ của ba,vì đã mang hạnh phúc đến cho chúng ta! Ba rất mong được gặp mặt con đấy, và nhớ này con nhất định phải đẹp giống mẹ đó nghe chưa!*nhẹ nhàng tặng cho Lancy một cái hôn*
- Con nghe ba nói chưa, nhất định là phải đẹp giống mẹ nghe chưa, không được xấu giống ba đâu đấy*cười thích chí*
- À, bữa nay dám chê tôi xấu nha, tôi xấu vậy thì thôi ai đó tự làm việc nhà, tự nấu ăn, tự làm mọi việc đi nhá!* làm mặt dỗi*
- Á, trời nãy em nói nhầm ấy mà anh là đẹp trai nhất, nhất cả cái vũ trụ này luôn! Thế nên đừng bắt em tựlàm mọi việc nha!*cười*
- Trời giả tạo ớn hông, thôi được rồi, anh sẽ lại tiếp tục làm ô sin cho mẹ con em!* bẹo má Lucy*
- Yeah! Nào giờ thì lấy cho em cái quyển tiểu thuyết ngoài cùng đó, có cái tựa là "Cuốn theo chiều gió"đó!
- Tại sao tôi lại khổ như thế này hả trời?! Biết vậy nãy đừng động lòng trước sự giả tạo đó đi là được rồi!
- Nhanh lên đi anh!
- Rồi rồi từ từ bình tĩnh đi cô nương!
Gray vừa nhấc đít lên định đi lấy thì Nastu và Juvia tông cửa bay vào(cái cửa nhà của Lucy thật là đáng thương), nói:
- Gray , tụi tao có hung tin cho mày đây! Có thể là mày sẽ không được ở bên cạnh Lucy trong Lancy chào đời đâu!
- Tại sao?!*há hốc*
- Hội trưởng vừa đi công tác về, ông ấy nói là có nhiệm vụ cho anh đó, và là một nhiệm vụ rất là quan trọng có thể là mất tới vài tuần chứa không ít nhưng anh mà không đi là không được đâu đó!
- Thiệt là, sao lại ngay lúc này chứ hả?!
- Thôi đi tới hội quán xem đó là nhiệm vụ gì đi!-Lucy hoang mang
- Đi thôi!
Tại hội quán,...
"ĐÙNG" cánh cửa hội quán bật tung, Gray hùng hổ tiến vào, hét lớn:
- Ông già, ông đâu rồi?!*giận sôi máu*
- Ta đây!*từ tốn*
- Ông có biết tôi chờ đợi giây phút ấy từ lau lắm rồi không mà bay giờ ông lại đi nhận cái nhiệm vụ quái quỉ gì đất về cho tôi vậy hả?!* chuẩn bị đánh ngài Hội trưởng*
Cùng lúc đấy, Lucy và hai người kia cũng vừa tới nơi...
- Gray, anh bình tĩnh lại nào!
- Bình tĩnh sao được chứ?!
- Mày từ từ coi!
- Buông tao ra coi!
- Em và Natsu chỉ buông anh ra nếu anh chịu bình tĩnh lại!
Gray dùng dằng, tính hất hai người đó ra nhưng nhớ lại Lucy đang mang thai Lancy và anh thì không hề muốn mất con bé. Thế là:
- Rồi rồi, bình tĩnh thì bình tĩnh!
- Thật là anh sẽ bình tĩnh không?!
- Thật!
Hai người bọn họ liền thả anh ra, Ngài hội trưởng bắt đầu kể:
- Trên đường về sau chuyến công tác, ta đã đi ngang qua một ngôi làng và xin tá túc tại đó, người dân tại đó rất hiếu khách, họ đã đón tiếp ta rất nồng hậu mặc dù ta chỉ là một vị khách lạ! Rất cảm kích trước lòng hiếu khách của họ, ta đã hỏi xem mình có thể giúp gì cho họ không, thì họ chỉ buồn bã lắc đầu và rồi họ bắt đầu kể cho ta nghe về vấn đề mà họ đang gặp phải! Thì ra họ tiếp đãi những vị khách qua đây nồng hậu như thế là vì họ chỉ còn có hai tuần để sống, số là như vầy cô con gái của Trưởng làng rất xinh đẹp và giỏi giang thế nên có rất nhiều người theo đuổi và một ngày nọ có một pháp sư đã quá tức giận vì bị cô ta từ chối tình cảm thế là hắn ta đã cho đóng băng cô gái và biến cô ta thành một quả bom vì khi hắn không có được cô thì cũng không một ai được có cô-trích từ hắn,nhờ vào một chú pháp gì đó và khoá cả làng bọn họ lại với cô gái đáng thương đó! Ta đã hứa với bọn họ là sẽ đi tìm cho họ một pháp sư có sử dụng Băng thuật giống với cái tên vô lại kia và cử người đó đến cứu họ!
- Ồ vậy ra là đằng sau đo là cả một câu chuyện!
- Nhưng ông già à bộ ong không thể nhờ một người khác được à, Lyon chẳng hạn!
- Không được ta đã cố nhưng cậu ta cũng đang làm một nhiệm vụ gì đó nên... Ta rất xin lỗi Lucy, ta biết điều này sẽ rất khó khăn cho con nhưng ngôi làng đó, bọn họ thật sự cần giúp đỡ!
- Không sao đâu Hội trưởng con hiểu mà, Gray à, anh nên đi giúp đỡ bọn họ đi, em sẽ không sao đâu!
- Nhưng anh thực sự rất muốn ở bên em vào lúc đó Lucy!
- Em biết là anh muốn nhưng ngôi làng đó họ thực sự cần anh hơn em! Em có thể tự xoay sở được mà!
- Anh sẽ đi ngay bây giờ, và anh hứa với em là anh sẽ về sớm thôi, hứa với anh là em sẽ khỏe mạnh nhé?! Nastu, Juvia chăm sóc cô ấy nhé!
- Aye sir.
- Ừm em hứa, nhớ về sớm nhé, em và Lancy sẽ chờ anh!
- Ừ anh đi đây, nhớ đó-giữ gìn sức khỏe!
Mãi đến tối thì Gray mới mò tới được cái làng đó, cậu đã mất khoảng 12 giờ đồng hồ ngồi tàu và hết 2 giờ lội bộ, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng khi vừa tới nơi anh đã vào ngay vấn đề chính:
- Tôi là người mà ông già đã cử đến đây! Cô gái đó đâu?!
- Ông già là ai?!Và cô gái nào?!-cả làng đồng thanh
- À quên xin được tự giới thiệu tôi là Gray Fullbuster, một pháp sư sử dụng băng thuật và ông già là cái người nhỏ nhỏ lùn lùn, xấu xấu đã đến đây tá túc vài ngày trước đó!(tại hội quán Makarov đang ngồi thì bỗng-Ắt chì "Chắc chắn có đứa nào đó đang nói xấu sau lưng ta!)
- À là cái ông cụ bé tí lùn tẹt mà lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh kì trước đó hả?! Tôi cứ tưởng cụ nói dối an ủi chúng tôi thôi chứ, ai ngờ cụ nói thật à?!
- Trời đối với ông ta uy tín là tất cả đấy! Thôi đừng lằng nhằng nữa dẫn tôi tới chỗ cô gái đó nhanh lên!
- À vâng!
Họ dẫn Gray tới trước một chiếc lều và gọi to:
- Trưởng làng ơi có cái cậu này đến cứu con ngài này?!
- Thế à, may mắn quá, nếu cậu làm tốt thì ta sẽ gả nó cho cậu luôn!
- Thôi, tôi xin kiếu cái vụ đó, tôi chỉ muốn cứu các vị thôi và tôi không mong muốn gì hơn nữa hết! Thế nên xin ông hãy chỉ cho tôi chỗ của cô ta nhanh lên!!!!
- À...ờ đi theo ta!
Suốt mấy ngày liền Gray túc trực bên quả bom bị đóng băng kia nghiên cứu lớp băng, không ăn uống gì nhiều, và cũng chỉ chợp mắt chút đỉnh cho gọi là có ngủ thôi! Nó quả là một thứ pháp thuật vô cùng mạnh, anh mất cả tuần đó để ngồi ngắm nghía và ghi chú về nó! Vào ngày đầu tiên của tuần thứ hai cuối cùng anh cũng đã tìm ra phương pháp để phá hủy cái lớp băng quái quỷ đã đóng băng cô gái!
Anh bắt đầu triển khai phép thuật để làm tan băng....3 giờ đồng hồ sau
Và cuối cùng anh cũng đã xong việc, cô gái đã hoàn toàn rã đông, cả ngôi làng đã được cứu! Nhưng sau khi vừa xong thì anh cũng xỉu luôn vì đã lao lực quá mà!
" Ơ, ánh sáng à, đẹp quá lâu lắm rồi ta mới lại thấy ngươi đấy! Mà mình đang ở đâu thế này! Mình nhớ là mình đang ở cùng một tên pháp sư băng mà và mình đã từ chối hắn, sau đó thì mọi thứ tối đen!"-người con tên Starla giật mình dậy
- Ơ ai thế sao lại ở trong phòng mình! Mà cậu ta đẹp trai thật đấy khá hợp với mình( ATSM hơi bị nặng ), hay đây là chồng chưa cưới mà và đã chọn cho mình ta!*bắt đầu tiến lại gần và động chạm*
Bỗng một người trong làng chạy vào đưa cơm cho Gray như thường lệ....
- Starla, cháu đã đã...bình thường lại rồi sao?!
- Hả bình thường là sao vậy vú?!( quên chưa giới thiệu đây vú nuối của Starla vì mẹ cô mất sớm!)
- À chuyện là vầy....
- Ồ, ra là vậy à, vậy ra anh chàng này là người đã cứu cháu à?! Cháu muốn bố gả cháu cho anh chàng này cơ?!
- Bố cháu cũng đã định là thế nếu anh ta cứu được cháu nhưng anh ta cứ một mực từ chối!
- Sao vậy bộ cháu không đẹp sao?!
- Vú không biết nhưng thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, đi ra ngoài chào mọi người với vú nhanh!
Gray choàng tỉnh dậy và chợt thấy một cô gái đang chăm sóc cho mình....
- Ồ anh dậy rồi sao, anh muốn ăn gì không?!
- Cô là ai?! Và tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào đây!
- Ở bên cạnh em cả tuần thế mà vẫn không nhận ra em ư và trân trọng được giới thiệu với anh đây là nhà của chúng ta đấy!
- Nhà của chúng ta?! Là sao?!
- À, ba em đã gả em cho anh, theo như yêu cầu của em đấy!
- Ủa tôi tưởng tôi đã từ chối cái vụ này rồi chứ?!
- Sao vậy bộ em không đẹp sao, hay em đã làm gì phật ý anh à?
- Không, không có, chỉ là tôi đã có công chúa của mình rồi!
- Thế thì bỏ quách cô ta đi, ở lại đây với em, em hứa là sẽ lo chu đáo cho anh hết tất cả mọi thứ!
- Không bộ cô không hiểu sao tôi yêu cô ấy chứ không phải cô!
- Nhưng em cũng yêu anh mà! Em hứa là sẽ yêu anh hơn cả cô ấy yêu anh nữa! Em sẽ...sẽ là một người vợ ngoan hiền và yêu thương anh hết mực mà! Ở lại đây với em đi mà!
- Không, tôi biết cô yêu tôi nhưng tôi không yêu cô, trong một cuộc tình mà tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao mà hạnh phúc cho được!
- Em không quan tâm, em không cần hạnh phúc em chỉ muốn được ở bên anh thôi! Nếu anh đi khỏi đấy thì em sẽ tự tử đấy*rút một con dao từ túi ra tự dí vào cổ mình*
- Này này cô làm gì thế bình tĩnh lại nào, bỏ con dao xuống đi coi chừng tự làm mình bị thương bây giờ đấy!
- Không em sẽ không bỏ cho tới khi nào anh chịu ở lại thì em mới thôi!
- Đã nói là tôi không thể mà sao cô dai thế, thôi nào bỏ con dao xuống đi!
- Không, không có anh thì em cũng không thiết gì sống nữa!
-........Rồi rồi tôi ở lại với cô, cô chịu chưa, nào già thì bỏ cái con dao đó xuống đi, lại đây chúng ta nói chuyện với nhau!.......
- Ừm!*lập tức quẳng con dao ra góc nhà, Gray lập tức dùng phép của mình đóng băng nó khoá nó trong một khối lập phương, vô dụng hoá nó! Starla thấy thế liền hốt hoảng chạy đi tìm một con dao mới! Nhưng cô vừa đứng len chưa kịp thì đã bị Gray kéo lại.
- Cô ngồi xuống đây đi chúng ta nói chuyện!* nhẹ nhàng từ tốn nhưng rất kiên quyết*
- Nói chuyện gì?!
- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện của một cô gái giống hệt cô hiện là một người bạn của tôi, cô ấy khi mới gặp tôi cũng nói là yêu tôi say đắm, thế rồi chúng tôi thành cặp, nhưng cô biết gì không, những lúc chúng tôi bên nhau cái khoảng thời gian đó nó rất là gò bó bởi chúng tôi phải luôn tỏ ra hoàn hảo trước mặt người kia, không được thoải mái thể hiện bản thân, và khi bên nhau chúng tôi luôn coi đó là một nghĩa vụ phải làm chứ không phải là một chuyện mà con tim mong muốn được làm, chúng tôi hẹn hò cho có lệ, cười đùa với nhau cho có lệ,....nói chung là nó rất ư là bài bản nhưng không thực sự hạnh phúc! Và rồi thì vào một đêm tai hại tôi và nàng công chúa của mình đã làm một chuyện mà đáng lí ra không được làm, và thế là Lancy bắt đầu bước vào cuộc đời của chúng tôi và con bé đã thay đổi tất cả, chúng tôi chợt nhận ra rằng ngày qua ngày thứ mà chúng tôi ngộ nhận đó là tình yêu không xuất phát từ trái tim mà đó chỉ là từ suy nghĩ của chúng tôi thôi! Liệu đó có phải là một chuyện tình mà cô mong muốn không?! Một chuyện tình hết sức bài bản nhưng không hạnh phúc và xuất phát từ trái tim!
- Dĩ nhiênlà không rồi, nhưng tôi chắc chắn là chuyện tình của tôi và anh sẽ khác mà!
- Làm sao khác được chứ! Cô đã biết tôi được bao lâu rồi mà nói yêu tôi! Cô có biết tôi tên là gì chưa, tôi thích màu gì cô biết không, tôi thích ăn gì, tính tình tôi thất thường ra sao chưa...?!
- Chưa biết thì sao này sẽ biết có sao đâu chứ!
- Cô biết không, nếu cô thật sự yêu tôi thì cô sẽ không ích kỉ như thế! Cách đây 2 giờ đi bộ cộng với 12 giờ đi tàu nữa, có một người phụ nữ thật sự yêu tôi và đang chờ đợi tôi, cô ấy rất hiểu tôi và rất sẵn lòng buông tay để tôi được hạnh phúc cho dù là không phải bên cạnh cô ấy vì cô ấy biết "Bạn không thể mất những thứ chưa bao giờ có, không thể nắm những điều không phải là của mình, và không thể giữ được những gì chỉ muốn ra đi!", yêu như thế thì mới gọi là yêu chứ, khi yêu mà cứu ích kỉ như cô thì làm sao mà hạnh phúc được!
- Thật hả?! Nhưng em không quan tâm, em ích kỉ như thế đấy thì đã làm sao, em chỉ cần biết là em yêu anh thôi!
- Tôi bắt đầu cảm thấy cô giống một người rồi đó!
- Ai bạn gái anh à?!
- Không, giống cái tên pháp sư vô lại đã đóng băng cô hơn đó! Ngông cuồng và ích kỉ không hề quan tâm đến người khác mà chỉ biết đến mình, thế mà tu gọi là yêu à?!
-...................Thôi anh về bên cô công chúa của anh đi, anh nói đúng tôi đúng là một kẻ ngông cuồng và ích kỉ, nhưng tôi không muốn giống tên vô lại đo, thế nên anh hãy đi đi! Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thế nào tình yêu thật sự!*buồn ủ rũ*
- Tôi xin lỗi vì có hơi quá lời với cô, nhưng tôi thực sự thật sự đang rất gấp, nếu tôi chậm trễ thì nàng công chúa của tôi sẽ phải vượt cạn một mình mất, mà cô biết phụ nữ mà, họ rắc rối và phức tạp lắm, chuyện chỉ bé bằng con kiến nhưng qua họ thì con kiến cũng thành con voi thôi! Thế nên chào cô!
- Tạm biệt anh!
Vậy là Gray đã rời ngôi làng ngay trong chiều hôm đó, anh ngồi trên tàu mà cứ nhấp nhỏm mãi không yên, anh không thể nào đợi lâu hơn nữa để được gặp lại Lucy! Anh thật sự không hề muốn Lucy phải vượt cạn một mình vì như thế dễ tủi thân lắm, mà anh thì không hề muốn Lucy tủi thân vì mục đích sống của anh là để được tiếp tục nâng niu, che chở và yêu thương cô mà!
Gray cuối cùng cũng đã về đến Magnolia, bây giờ là 6h sáng, còn sớm chán! Lúc này thành phố tuy đã thức giấc nhưng vẫn còn vắng lắm, tiếng bước chân lộp cộp của Gray nhẹ nhàng vang lên đều đều tạo thành một giai điệu nhịp nhàng vang vọng khắp phố phường của Magnolia, tuyệt vời! Gray rất thích như vậy"Nó cứ như một điệu nhạc ấy!"-anh thích thú ngẫm nghĩ! Chỉ ngay trong phút chốc anh đã đứng trước của căn nhà quen thuộc-nhà của Lucy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba người bọn họ vẫn còn ngủ say như chết! Gray nhẹ nhàng khép chiếc cửa lại phía sau lưng, lặng lẽ đến bên Lucy hôn cô một cái sau đó Gray đi vào phòng tắm, anh thực sự đang rất cần rửa ráy mình mẩy vì anh đã ở dơ cũng hơn cả tuần rồi! Sau khi tắm xong bước ra, anh nhìn đồng hồ, bây giờ dã là 7h10 rồi, bình thường có anh là Lucy dậy rất đúng giờ-7h, nhưng bây giờ không có anh thế là cô ấy cứ thế nướng xã láng luôn chung với hai con người kia nữa! Gray cũng khá mệt sau chuyến hành trình trở về đây nên anh cũng quyết định nhập bọn với bó người bọn họ luôn! Anh nhẹ nhàng leo lên giường chui vào chăn và ôm lấy Lucy, và thế cứ thế rồi ngủ thôi!
10 giờ....
- Không biết sao bữa nay trời có vẻ ấm áp quá nhỉ! Ngủ ngon ghê!*dụi dụi mắt*
Bỗng Lucy thấy có một cánh tay không biết của ai đang choàng qua người mình,....quay mặt lại thì cô thấy.... chàng trai với mái tóc xanh điển trai của cô, Gray!.....*sướng đến muốn phát điên, nhưng đang cô kiềm chế lại*
- Gray, Gray , Gray* lay lay*...
-.....*ngáp* Gì vậy Lucy?!-giọng ngái ngủ
- Anh về lúc nào vậy?!- thích thú
- Ờ thì 6h sáng nay!
- Sao về sớm thế?!-tò mò
- Chứ bộ em không thích thế à?!
- Có chứ, nhưng mà em cứ tưởng là anh sẽ không bao giờ về kịp lúc ấy?!
- Anh đâu thể nào bỏ rơi nàng công chúa của anh một mình vượt cạn được!
- Thiệt hả?!* mắt long lanh*
- Ừ, thiệt! Vậy tôi ngủ được chưa thưa công chúa?!
- OK ta cho phép nhà người ngủ đó!* định ra khỏi chăn đi làm vệ sinh cá nhân*
- Này nằm ở đây với anh thêm chút nữa đi!*nỉ non*
- Ừ thế cũng được!*đang lười chưa muốn ra khỏi giường*
Đang ngủ ngon lành thì bỗng, Gray cảm thấy đau điếng, lại một lần nữa cái cảm giác đau điếng đấy, kèm theo tiếng kêu thất thanh của Lucy:
- Gray, Gray , Gray, dậy đi nhanh lên!
- Gì nữa đây Lucy?! Làm gì mà ngắt anh thấy thương luôn vậy!-giọng ngái ngủ
- Em, em, em bể ối rồi kêu bà Porlyusia nhanh lên!
- Cái gì?! Anh tưởng phải ba ngày nữa thì em mới sinh chớ!
- Thì ai biết đâu, đó chỉ là dự đoán thôi, giờ thì gọi cho bà Porlyusia nhanh lên!
Từ sa lon,
- Này hai người làm gì trong đó mà ồn ào thế!- Nastu càm ràm
- Để cho người ta ngủ tí đi bây giờ còn sớm mà!- Juvia lý lẽ
- Sớm cái đầu hai người á! 11 giờ trưa rồi đấy!-cả hai đồng thanh
- Juvia, Nastu ở đây trong chừng Lucy nhé!
- Ơ này đi đâu thế?!- cả hai bọn họ
- Gọi Hội trưởng và bà Porlyusia, điện thoại hư rồi!
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?!-Juvia thắc mắc
- Áhhhhh! -Lucy bỗng hét lớn
- À, chỉ là Lucy sắp sinh em bé thôi mà làm gì dữ vậy!*tỉnh rụi*
1 giây ngay sau đó
- Trời ơi Lucy sắp sinh em bé đó, chúng phải làm sao đây Nastu-san?!*đi qua đi lại khua tay múa chân*
- Sao em lại hỏi anh?! Anh cũng đâu có biết!* cũng lắng qua lắng quắng y chan cô kia*
Hai con người đó đúng thiệt là.... Lucy mới là nhân vật đặc biệt quan trọng mà họ cứ thế mà đi vòng vòng quanh cái sa lon và nói nhảm nhí! Nói chung là hai người đó thật vô tích sự! Còn về phần Lucy, hiện tại cô đang rất đau, phải nói là đau tới muốn điên luôn mà hai cái con người kia thì cô thừa biết là vô dụng rồi, nên cô cố gắng kiềm chế lại bản thân chứ cô mà rên rỉ và la hét lúc này thì hai cái con vô dụng kia chắc chắn sẽ hùa theo cô luôn, cô cắn chặt môi, chỉ rên khe khẽ, lấy tay xoa xoa bụng với ý nghĩ là việc làm đó sẽ giúp cô đỡ đau hơn! Nhưng cơn đau cứ kéo đến với cô ngày một nhiều hơn, theo một cấp số nhân nữa là đằng khác!....
....15 phút sau.....
- Cháu ta và Lucy sao rồi?!*cánh của nhà Lucy-lại một lần nữa*
- Dạ đang nằm trên giương kia ạ!- Juvia chỉ
- Con có sao không Lucy?! Cảm thấy thế nào rồi?!
- D...ạ,.....đ...a...u...!
- Trời ơi Lucy nó bảo nó đau kìa, bây giờ làm sao đây?! Hai đứa bây nghĩ cách gì coi! *lại nhập hội với hai cái con người vô dụng kia luôn*
- Anh...ấy...đâu...rồi...Hội trưởng?!*cố gắng kiềm chế bản thân*
- Ai?! À Gray đó hả, nó đi đón bà Porlyusia về, điện thoại của Hội hết tiền rồi nên không gọi được mà chẳng ai có số bà ấy chỉ có cái điện thoại bàn nó mới có thôi thế nên Gray nó đã đi đón bà Porlyusia rồi!
" Trời ơi, sao ông trời lại nhẫn tâm thế, sao lại ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà sao lại! Gray ơi nhanh lên đi anh!"- Lucy thầm nghĩ
....30 giây ngay sau đó....
- Lucy, Lucy đâu?!- Gray hớt hải( cánh cửa đáng thương lại xém bị đạp đổ một lần nữa!)
- Từ từ bình tĩnh nào Gray!- bà Porlyusia than vãn-Làm ơn buông ta ra đi! Cổ tay ta sưng cả rồi nè!~ Gray đã nắm tay bà và kéo bà từ tận nơi ở của mình( của Porlyusia đấy) đến tận đây với tốc độ phải gọi là bóng tối luôn, còn nhanh hơn cả ánh sáng nữa!
- Con bé đang nằm ở kia kìa, quằn quại nãy giờ đó! Bọn ta đã cố gắng giúp hết sức có thể!( có giúp đỡ được cho con người ta cái gì đâu mà cứ nổ!)- Makarov nhanh nhảu
- Nào nhanh lên thôi, Nastu đi lấy khăn lông cho ta, Juvia lấy nước ấm lẹ! Còn ông Makarov,.....
- Còn tui thì sao?!*😆*
- Ra kia ngồi chơi dùm đi cho chúng tôi làm việc!* mặt phủ hết sức có thể*
Buồn bã ủ rũ cụ Makarov đã lủi thủi đi vào bếp lục lọi đồ ăn của Lucy, và cụ đã tìm thấy một hộp kem vani, đúng vị cụ thích, và nó còn mới tinh! Thế là cụ liền đi kiếm một chiếc thìa và rồi thì bắt đầu công cuộc ăn sạch hộp kem của Lucy!
Trong khi đó bên giường của Lucy:
Nastu và Juvia đứng đó, run như cầy sấy, còn Gray thì toát mồ, Lucy mím môi cố gắng chống cụ lại với cơn đau, rốt cuộc trong nguyên một đống thì chỉ có bà Porlyusia là bình tĩnh nhất...
- Đừng lo lắng Lucy, anh sẽ luôn bên cạnh em!* nắm lấy bàn tay mềm mại của Lucy, an ủi*
- Chuẩn bị chưa Lucy, hít thở sâu nhé, rồi rặn đi.....
- UGHHHHHHHHHHH!*bấu lấy tay của Gray*
- Cố lên, thêm một chút nữa thôi, sắp ra rồi ....
- UGHHHHHHHHHHH!* bấu mạnh hơn*
- Porlyusia ơi bà có thuốc gì giảm đâu cho cô ấy không chứ cô ấy bấu đau quá!
- Có nhưng mà ta đã lỡ dùng hết rồi chưa có thời gian điều chế lại!
Ai ai cũng đang căng thẳng thì bỗng, Makarov bước vào hỏi:
- Nè Lucy con còn hộp kem nào khác không, hộp này hết rồi!
- Trời ơi có thấy người ta đang căng thẳng không hả!- cả phòng nạt lại
- Ủa vậy hả, vậy thì xin lỗi nhé, thôi ta tự tìm vậy!* gãi đầu cười rồi quay đi tỉnh rụi như chưa có chuyện gì xảy ra*
- Thôi tiếp tục, rặn tiếp đi Lucy , rặn tiếp đi...cố lên....gần ra rồi....
- UGHHHHHHHHHHH!*bấu Gray đau tới nỗi anh muốn khóc luôn như không khóc được*
Và rồi thì một tiếng khóc nhỏ xíu dễ thương vang lên,....
- Nastu đưa ta cái khăn nhanh lên!
- D....d...dạ!*vẫn còn đang run*
Porlyusia nhanh nhẹ cắt dây rốn và quấn Lancy lại bằng chiếc khăn từ Nastu và sau đó trao cô bé cho Gray và Lucy:
- Con bé đẹp quá, cứ hệt như một thiên sứ vậy!*mắt Lucy dần nhoè đi bởi những giọt nước mắt hạnh phúc*
- Khoan đã, cái vết bớt này, ôi trời ơi!- Gray la lên
- Gì vậy anh?!- Lucy ngạc nhiên!
- Thôi hai đứa hãy đưa Lancy cho Juvia đi để cô ấy vệ sinh con bé!
Gray bồng con bé trao cho Juvia, và nhìn theo cô ấy mãi cho đến cô ấy đi khuất, quay qua Lucy anh nói:
- Cái bớt hình bông tuyết mờ mờ trên trán con bé em thấy không?!
- Ừm nhưng thế đã làm sao chỉ là vô tình cái vết bớt đó giống như hình bông tuyết thôi mà!
- Không không phải vậy đâu, cái vết bớt đó đặc biệt lắm đấy! Cách đây rất lâu về trước có nhóm 6 vị nữ pháp sư sử dụng sức mạnh Băng giống anh và Lancy vậy, họ phải nói sao nhỉ, à có thể nói là sức mạnh của họ ngang à không hơn luôn ấy chớ các Thập thánh pháp sư, và trên người họ có một vết bớt hình bông tuyết hệt như Lancy đấy! Truyền thuyết kể lại rằng họ đã truyền lại tất cả sức mạnh của mình cho các môn đồ và cả cái vết bớt hình bông tuyết đó nữa trước khi chết đi, Ul cũng có một cái ở gót chân đó, nhưng cô ấy chỉ mới là môn đồ của người đứng thứ 6 trong sáu người bọn họ thôi!
- Vậy còn Lancy của chúng ta thì sao?!
- Môn đồ của vị trưởng nhóm người mạnh nhất trong sáu người, từ trước đến nay vẫn chưa có ai có vết bớt trên trán giống con bé cả, con bé là đầu tiên đó!
- Thật sao?!- Hội trưởng từ đâu chen vào
- Thật chứ sao không ông già, hầu như bất cứ pháp sư Băng thuật cũng biết về truyền thuyết ấy!
- Yeah vậy là hội ta đã mạnh rồi bây giờ có thêm con bé sẽ càng mạnh hơn!
- Ừm nhất định sẽ như thế!-Lucy cười nói!
- Thôi em nghỉ chút đi! Anh sẽ trông coi con bé dùm em cho!
- Cảm ơn anh!
......1 tháng sau......
Hiện tại Lucy và Gray đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới Juvia và Nastu cũng vậy! Bọn họ sẽ tổ chức vào cùng một ngày! Lucy và Gray hiện đang sống chung tại nhà của Gray vì căn hộ của Lucy hơi nhỏ với phòng của Lancy cũng ở đây nữa, tuy vậy lâu lâu Lucy cũng ghé ngang qua thăm bà chủ nhà-mặc dù là dữ thế thôi chứ bà ấy cũng dễ thương lắm, cho Lucy nợ mấy tháng tiền nhà mà không hề lấy dù chỉ là 1 đồng tiền lãi và vì điều đó Lucy đã mời bà đến dự đám cưới! Ông Jude cảm thấy như đang được trở về quá khứ khi ôm Lancy vào lòng, cô bé đối với ông cứu như là Lucy phiên bản hai vậy, chỉ có điều là mái tóc màu xanh thôi! Nói chung là bây giờ ai ai cũng đều vui vẻ hết!
Bây giờ đã là tháng 12, tuyết đã bắt đầu rơi tại Magnolia, Lucy và bế Lancy ngồi ngay tại chiếc bệ cạnh cửa sổ, cô bé rất thích được mẹ bế lên cho ngắm tuyết như vậy! Gray từ tiến lại gần hai mẹ con họ và:
- Hù!!
- Anh không hù được em đâu em đã thấy bóng anh qua cửa sổ rồi!- Lucy nói không mấy bất ngờ.
Nhưng Lancy thì không như vậy và thế là co bé đã bắt đầu "oe oe"
- Thôi nín đi nào, mẹ thương Lancy của mẹ nhất!*quay qua Gray* Anh nữa đó chọc con chi vậy hả?! Giờ con khóc rồi đấy anh tự dỗ đi!
- Nào nào Lancy nàng thiên sứ xinh đẹp của ba, đây cho con này!*tạo ra một bông tuyết từ băng và đưa nó cho Lancy*
Lancy:* nín khóc ngay đưa hai cái tay nhỏ chíu chiu ra cố gắng quơ quào với lấy cái bông tuyết*
Gray liền đưa cái bông tuyết cho cô bé. Vừa nhận được cái bông tuyết đó một cái là co bé cho nó vào miệng ngay!
- Lancy nhả ra nhả ra ngay!-Lucy hốt hoảng- Anh nghĩ cái gì mà lại đưa cho con bé cái đó thế lỡ con bé bị cảm vì lạnh hay bị đau bụng vì cái thứ băng ma thuật đó thì sao đây hả?!
- Trời pháp sư sử dụng Băng thuật mà lại bị cảm lạnh sao, em giỡn hoài, mà băng của anh sạch sẽ hợp vệ sinh lắm nên đừng lo!
- Anh đó, cái gì cũng nói cho được hà!
- Thì tại đó rõ ràng là một sự thật mà!
- Thôi đi, bây giờ tới anh bắt đầu trở nên nói nhiều rồi đấy* trao cho Gray một nụ hôn ngọt ngào*......
........Ngoài trời tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi mang theo cái lạnh giá của mùa đông cùng với chúng, nhưng có vẻ như trong căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn kia khá là ấm áp đấy, phải tấp vào thôi! Tôi nhẹ nhàng đậu xuống bên khung cửa sổ của căn nhà ấy và lặng lẽ hoà vào cùng các bạn của mình! Chắc các bạn cũng đoán ra tôi là ai rồi phải không, phải tôi là một bông tuyết! Bên khung cửa sổ của căn nhà ấm áp đó tôi đã nghe lớn được cậu chuyện tình vô cùng độc đáo nhưng cũng lãng mạn và có một không hai của cặp trai gái trong đó, mà tôi đã tường thuật cho các bạn nghe hết rồi đấy nhé! Thôi bây giờ thì tôi lại đi nhiều chuyện với những người khác đây! Thân ái chào tất cả các bạn!
❤️Vì chap này nó có hơi dài nên Vy viết có hơi lâu mong mấy bạn thông cảm!Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì trong thời gian qua đã ủng hộ Vy! Chờ đọc chuyện bên lề của Vy nhé!(ý là Ngoại truyện đấy!) một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều....lắm luôn!❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Món quà bất ngờ (Graylu fanfic)
FanficMột đêm nọ Lucy và Gray đã làm một việc mà lễ ra họ không nên làm. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy ra.... Thượng Đế đã ban cho họ một món quà đặc biệt - một đứa con. Liệu Nastu-bạn trai của Lucy và Juvia- bạn gái của Gray có tha thứ cho những gì họ l...