mắt - Gojo Satoru.

1.8K 91 4
                                    


Ngày mà Gojo bị phong ấn, con bé đã khóc ròng rã 19 đêm liên tục.

Khóc từ khi trên người còn đầm đìa máu sau trận Shibuya, khóc đến khi về nhà. Nghỉ ngơi, dọn dẹp, rồi lại khóc tiếp. Gần như không khi nào là y/n không nhớ về hắn.

Tình yêu của con bé dành cho Gojo quá lớn, đến nỗi 19 ngày mà hắn đi là 19 cuốn nhật mới được viết. Khác với những câu từ xinh đẹp, mĩ miều mà nàng hay dùng để cảm thán về vẻ điển trai, sự dịu dàng của thầy mình, khác với những mẩu truyện nhỏ mà nàng ấy tưởng tượng trong lúc ôm mảnh tình đơn phương kia vào lòng, 19 cuốn nhật kí ấy chứa toàn là niềm đau, nỗi nhớ.

Y/n là kiểu người khó mở lòng, sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Thầy đến, và như mở ra cho nó một thế giới mới. Cho nó cơ hội vào Cao chuyên, dạy nó cách chiến đấu, bảo vệ, và yêu bản thân.

Trước khi gặp Gojo, cuộc đời của con bé thật sự là một đống đổ nát. Ngày ngày chạy trốn khỏi lũ chủ nợ, chật vật để kiếm miếng cơm manh áo. Y/n lúc đó nhem nhuốc, im lìm, khác hẳn với đứa trẻ xinh xắn, hoạt bát lúc bên thầy.

Và giờ thầy đi rồi, con bé lại quay về khoảng thời gian kinh khủng ấy.

Con bé thích mắt thầy cực kì.

Nó xanh, trong như ngọc, sâu thẳm như chứa chan ở đó biết bao điều thú vị.

"Haha, đấy là lục nhãn." Yuji thấy cô bạn mình cứ hết lời khen ngợi đôi mắt của thầy thì phì cười nói. Phải rồi, lục nhãn thì tất nhiên rất đẹp, mà không chỉ đẹp đâu, còn mạnh nữa cơ.

Sau đó cậu ấy nói cho nó nghe đủ thứ về việc thầy mạnh ra sao, nhưng y/n nào quan tâm. Khi ấy nó chỉ nghĩ rằng, nếu mắt thầy thật sự là một hồ nước, thì nó sẽ nguyện đắm mình vào trong luôn thôi.

"Hm? Mắt y/n cũng rất đẹp mà."

Thầy đã nói như thế khi thấy con bé cứ hết lời khen ngợi đôi mắt của mình.

Hôm đó y/n về và vui vẻ cả một ngày chỉ vì được thầy khen. Má nó cứ hồng hết lên mỗi khi nhìn vào gương, tự ngắm đôi đồng tử đen láy, trong veo rồi nhớ về câu nói ấy của thầy.

.

.

.

.

.

Ngay sau khi được giải thoát khỏi phong ấn, Gojo lao mình vào trận chiến với Sukuna, mãi cho đến khi Kenjaku tới và hẹn dịp tái đấu họ mới dừng lại.

Đến lúc thấy bóng dáng của mấy tên kia đã khuất dần, hắn mới kịp quay sang hỏi Yuuji về tình hình hiện tại. Cậu bé cũng nhanh chóng đem hết chuyện của 19 ngày ấy ra kể cho thầy, duy chỉ có chuyện liên quan đến cô bé kia thì im re, không nói một lời.

Họ cùng nhau về Cao chuyên để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cũng như để Gojo gặp một người quan trọng.

.

.

.

"Y/n đâu?" Ngay từ khi thấy con bé không có mặt ở chiến trường, hắn đã thấy trong lòng cứ như có lửa đốt rồi, thế nhưng tình hình đang căng thẳng nên đành phải tạm gác hết qua một bên.

Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ rằng có khi con bé bị thương nặng nên phải ở lại trường thôi, về rồi sẽ được gặp sau.

Phải gặp y/n, rồi tỏ tình em ấy nữa. Lần này có bị từ chối cũng không sao cả, vì mọi chuyện căng thẳng quá rồi, lỡ đâu không có lần hai nữa.

Và rồi Gojo cảm thấy lòng mình như vỡ vụn khi hắn bước vào căn phòng của cô bé ấy, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo mà mình nhớ nhung bao lâu, giờ đã bị vẩn đục.

"A-ai vậy?" Cô bé thấy có tiếng bước chân thì nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa, dù rằng bây giờ đôi mắt ấy không thể dùng để nhìn bất cứ thứ gì nữa.

"Y/n... thầy về rồi."

_______________________
[22.04.2023]

khóm dâu tằmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ