witch - Mikage Reo.

1K 82 4
                                    


"Em định giải thích thế nào về đống này?" Reo tay nắm chặt, trán nổi đầy gân xanh, giận dữ nhìn người trước mặt.

"E-em..." Nhưng đến chính y/n bây giờ cũng không biết bào chữa cho mình thế nào.

Kể từ khi hẹn hò đến giờ, chưa bao giờ cô ấy cho cậu vào phòng mình. Nếu có đưa đón dẫn nhau đi chơi, thì cùng lắm cậu cũng chỉ đứng ở phòng khách rồi chờ thôi. Reo vẫn luôn thắc mắc, bên trong phòng ngủ của y/n có gì vậy? Hôm nay thì cậu biết lí do tại sao rồi.

Vốn dĩ cả hai có hẹn đi chơi vào cuối tuần, thế mà gọi mãi không thấy y/n đâu, nên cậu đành đánh liều, mở cửa bước lên tìm cô nàng.

Và rồi cậu trai ấy gần như chết lặng.

Nào là táo đỏ, bột quế, đủ loại nến, rồi cả thạch anh, dây thừng. Mọi thứ trong căn phòng này, trông vừa bừa bộn, mà cũng vừa đáng sợ. Sáp nến chảy hết ra sàn, vương vãi khắp nơi. Thảo mộc thì bị gom lại thành từng bó, đang chảy dở. Những tờ giấy được viết bằng mực đỏ với các hàng chữ ngang dọc đan vào nhau làm Reo thấy lạnh gáy.

Đặc biệt hơn cả, cậu ấy thấy, một trong hai ngọn nến đang cháy được cuốn chặt lại bởi dây thừng kia, có khắc tên mình.

Toàn bộ đống này là lời lí giải cho thứ tình cảm khó hiểu, cứ khi rực lên như lửa đốt, nhưng khi thì lại nguội lạnh không lí do của cậu. Đôi lúc, Reo cảm giác mình yêu cô ấy đến phát điên. Chỉ cần vài giây không gặp, không ôm thôi cũng nhớ. Nhưng có khi, dù đang ngay trước mặt, đang ngay trong vòng tay mình, mà cậu ấy chẳng có bất kì cảm giác nào cả.

Ngay từ ban đầu, việc mình động lòng với một cô gái lạ hoắc, chỉ mới gặp lần đầu, lại còn sốt sắng muốn cưới luôn người ta về đã làm Reo hoài nghi rồi.

"N-nghe em giải thích đã!"

"Anh nghe." Có bao giờ Reo không lắng nghe cô ấy đâu. Cậu luôn dành cho con người này rất nhiều thời gian, sự yêu chiều. Kể cả khi biết được bộ mặt thật của y/n, kể cả khi biết được cô ấy dùng bùa ngải lên mình, thế mà Reo vẫn dịu dàng ở lại.

Có điều, chính cô gái ấy cũng chẳng biết nói gì.

"E-em xin lỗi..."

"Đây là lời giải thích của em hả?"

Ánh mắt Reo lúc này tràn ngập thất vọng, đau lòng. Cậu cũng chẳng nán lại lâu nữa, nhìn y/n thêm một lát rồi rời đi.

Dù gì cũng là lần cuối được gặp nàng.



_____________________
[30.4.2023]

khóm dâu tằmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ