nguyệt - Mudano Naito.

912 51 0
                                    

Vào thời đầu của dịch bệnh lúc mà gọi người còn gọi nó là Corona, lúc mà chưa có vaccine, cũng như chưa có bất kì loại thuốc nào để chữa khỏi căn bệnh này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Vào thời đầu của dịch bệnh lúc mà gọi người còn gọi nó là Corona, lúc mà chưa có vaccine, cũng như chưa có bất kì loại thuốc nào để chữa khỏi căn bệnh này.





"Khụ... khụ... t-thầy lại đến rồi hả?" Y/n vuốt ngực sau cơn ho dài đến tưởng như nổ phổi.

"Ừ, hôm nay thế nào? Có đỡ hơn không?" Mudano dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu con bé, rồi kéo nó vào lòng ôm.

"Thầy biết mà..."

Ừ, thầy biết, một khi mắc phải căn bệnh này thì gần như không có đường cứu nữa, chỉ trừ khi có phép màu, vì giờ phổi con bé đã yếu lắm rồi.

Ước gì có thể biến y/n thành Oni, em ấy sẽ miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật, hệt như thầy.

"Naito, hôn em được không?" Con bé ngỏ lời.

Và thầy chắc chắn không thể nào từ chối nó.

Trong căn phòng xập xệ tại khu cách li, một trai một gái cứ thế quấn quít bên nhau cả đêm. Tiếng ho sù sụ vẫn không ngớt, thế nhưng Naito không khó chịu, gã sợ nhiều hơn. Nếu cứ thế này, em ấy sẽ chết mất, nhưng y/n vẫn bướng bỉnh, đòi làm với Naito cho bằng được, với cả cơ thể đang nóng sốt hầm hập này.

Y/n thở dài, ngoan ngoãn nằm trên lòng người nọ sau khi họ vừa trải qua một trận tình. Nó gối lên đùi thầy, để Mudano dùng ngón tay thon dài, khéo léo của thầy ấy vuốt ve mình. Con bé được xoa thế thì thích đến co người lại, thở hắt ra vì sung sướng.

Nó vừa nằm yên hưởng thụ cảm giác thoải mái mà người mình yêu mang lại, vừa ngước lên nhìn vào bầu trời đầy sao.

Hôm nay có trăng lưỡi liềm.

Ngày trước y/n cũng thích trăng lắm, nó thấy trăng là một thứ gì đó thật tuyệt vời, thật lãng mạn. Thậm chí lúc tỏ tình thầy, con bé cũng không dám nói trực tiếp, chỉ đưa đẩy bằng câu "hôm nay trăng đẹp nhỉ?".

Sau này vì bị bệnh tật dày vò, ngày nào Naito bận việc không đến, chỉ có mình con bé làm bạn với trăng. Vừa ôm ngực ho đến nghẹn thở, vừa rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn bầu trời. Dần dần, nó không thích ngắm trời tối nữa.

Trăng khi ấy không còn trong trẻo, mà ma quái, kì dị, và đáng sợ. Cứ mỗi đêm, chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nó thấy căn bệnh kia như hành hạ, dày vò đến tận trong giấc mơ của mình, ám cả vào trăng. Dường như nhìn lên trời, nó chỉ thấy cái chết.

Sau này, y/n mất vào một ngày trăng tròn. Bỏ lại Mudano Naito khóc đến kiệt quệ bên cạnh mộ nó, với một hình xăm mới trên cánh tay.




_____________________________
[22.04.2023]
Chỗ tui dịch lại rồi😢.

khóm dâu tằmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ