Chương 5: Vì tôi thích nam

360 58 6
                                    

Không mở miệng thì không sao, một khi mở miệng thì phải khiến người kinh sợ.

Ai cũng không nghĩ tới Tịch Dã an tĩnh suốt quãng đường lại ngoi lên vào lúc này.

[Ai đoạt hồn cậu rồi hả?]

Thật vất vả chờ đến khi ký chủ quay xong cảnh chọn phòng nghỉ, 1101 ríu rít, khó nén kích động, thiếu điều chưa quơ chân múa tay: [Tịch Dã, cậu thật sự chịu đối đầu với nhân vật chính rồi.]

Hai tay đút túi, thanh niên tóc đen nhàn nhạt nói: [Không quen nhìn người khác bắt nạt trẻ con thôi.]

Năm đó nguyên chủ mới bước chân vào giới, không thiếu lần gặp phải tình huống tương tự, thậm chí bởi vì tha hương nơi xứ người nên càng bị bắt nạt quá đáng hơn.

Y biết đạo diễn muốn gây chú ý muốn được bàn luận, dù sao chính mình cũng đã quá tai tiếng, ra mặt sắm vai phản diện cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm thì sau khi chương trình phát sóng bị chửi một trận thôi.

1101: [Tôi còn tưởng là cậu không muốn Tiết Minh Lãng được thoải mái.]

Trong nguyên tác, "Tịch Dã" muốn chung đội với Tiết Minh Lãng nhưng bị từ chối, trực tiếp đen mặt, quậy phá hiện trường khiến cảnh tượng trở nên vô cùng xấu hổ, lúc sau buộc phải ghép đội với Tần Thành còn dư lại, cự tuyệt phối hợp, tuy trong nhà trống rỗng nhưng lại chậm trễ rất nhiều thời gian, nhờ đó mà vai công thụ chính đã lấy được phần thưởng.

[Hữu tình ẩm thủy báo (1).] Lấy ra thẻ mở cửa phòng, Tịch Dã nhướng mày: [Tôi tin tưởng bọn họ dù có ở nơi nào vẫn đều có thể ngọt ngào như vậy.]

Thiếu niên ngoan ngoãn đi theo phía sau y lên tiếng: "Oa, rộng ghê."

Nhìn ra được ban nãy là Tịch Dã giúp mình giải vây, trong tay hắn kéo vali của cả hai người, tổ tiết mục mùa này tài chính sung túc, nói phòng tổng thống thì chính là phòng tổng thống, một chút cũng không nói quá, tuy nhiên, Tịch Dã hơi quét tầm mắt đánh giá bốn phía, liền phát hiện có chỗ kỳ quái: [Phòng này chỉ có một phòng ngủ?]

1101: [Không sai.]

Tịch Dã: [Một giường?]

1101: [Đương nhiên.]

Tịch Dã:... Hiện giờ hối hận chọn phòng lại lần nữa còn kịp không?

[Không còn kịp rồi.] 1101 he he cười quái dị, vui sướng khi người gặp họa: [Ai bảo cậu không nghiêm túc đọc nguyên tác, thấy tác hại chưa?]

Loại cảnh tượng được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy tình cảm công thụ chính nhanh chóng phát triển, làm sao có thể có hai chiếc giường được.

Thiếu niên đang bận sắp xếp hành lý hiển nhiên không chú ý đến điểm này, thay giày xong, hắn đi đến máy quay đặt ở gần đó để soi lại chính mình, sau hơn hai mươi tiếng ngồi trên máy bay, cộng thêm việc trái múi giờ, trên mặt hắn thế nhưng không hề có dù chỉ một chút mệt mỏi, năng lượng tốt đến khó tin.

1101: [Tuổi trẻ thật tốt.]

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người cảm thấy tâm tình thoải mái.

[ĐM|Edit|Xuyên Nhanh] Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường ThảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ