Người từng làm người mẫu, có lẽ sẽ không quá mức ngượng ngùng khi phải thay đồ trước mặt người đồng giới.
Cũng trùng hợp Tịch Dã ở tiểu thế giới này đã từng làm người mẫu.
Mắt thấy đầu ngón tay ký chủ đã ở trên cúc áo, 1101 liền nhập vai thành đại khuê nữ hoa cúc (1) kêu lên : [Cậu làm gì vậy?!]
Tịch Dã: [...Mát xa?]
1101: [Nhân loại không có chế độ riêng tư sao? Thật muốn quăng một lớp mosaic cho cậu ta quá.]
[Hay cậu giúp tôi đổi một món đạo cụ đi? Tôi lập tức bảo cậu ta đi ngay.] Giọng điệu y hệt tra nam, Tịch Dã thuận tay kéo áo sơ mi xuống một độ cao thích hợp.
1101: Tái kiến, cáo từ.
Thuốc ngủ cũng phải bỏ tiền mua chứ bộ? Người nào đó lại không chịu kiếm tích phân, mọi khoản trợ cấp của từng thế giới đều phải dùng tiết kiệm.
"Shh." Hệ thống trong tiềm thức vừa ngừng lại, cơ bắp đau nhức được một chiếc khăn nóng hầm hập phủ lên, Tịch Dã bị nóng nên run lên, vô thức co người lại.
Thiếu niên ở phía sau lập tức duỗi tay, đè lại bờ vai của y: "Đừng trốn."
Rất nhiều thời điểm, luôn là Tịch Dã đóng vai tiền bối, chẳng hạn như lần giành phòng nghỉ lúc trước, hay lần trang điểm rồi đưa hợp đồng, nhưng cũng có rất nhiều thời điểm, thân phận của hai người bọn họ như là trao đổi cho nhau, Cố Tông nhỏ tuổi hơn ngược lại khiến người cảm thấy ổn trọng.
Tịch Dã tuy không quay lại, nhưng vẫn có thể phác họa ở trong đầu vẻ mặt nghiêm túc của đối phương.
"Xoa bóp gân cốt có thể sẽ hơi đau." Sau khi liên tục thay đổi khăn nóng vài lần, Cố Tông đổ một chút tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa xoa, thăm dò đắp lên phần giao giữa vai và cổ của thanh niên: "Là nơi này sao?"
Tịch Dã ừ một tiếng.
Làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời lộ ra một chút, bởi vì nóng mà có hơi sắc đỏ, loang ra những mảng hồng nhàn nhạt, Tịch Dã sớm đã phát hiện, chỉ khi bản thân tinh thần mỏi mệt tiếp xúc với Cố Tông mới có thể đi vào giấc ngủ, còn những lúc khác, cho dù là da thịt đụng nhau, y vẫn có thể giữ cho mình tỉnh táo.
Ví dụ như hiện tại, sau khi ngủ đủ giấc trong xe, Tịch Dã nhíu mày, có thể cảm nhận rõ ràng phần cơ cứng ngắc quanh vai và cổ được Cố Tông xoa bóp chậm rãi có hơi đau, nhưng khi cơn đau qua đi lại là cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Khi y còn bé đã từng học múa, thoạt nhìn tuy có vẻ lười biếng, không có hình thể, nhưng nếu đánh giá kỹ, dáng đi đứng hay dáng ngồi đều là cảnh đẹp ý vui, sống lưng rất thẳng, có hơi hõm lại, gần đây có vẻ y hơi gầy đi, áo sơ mi trông có hơi rộng.
Điều này khó cho Cố Tông.
Trong khi mát xa không thể cứ nhìn chằm chằm vào vào cái chậu sứ đáng ghét đó được, trái tim hắn thình thịch đập loạn xạ, tầm mắt không biết nên đặt ở đâu, tựa như có thể nghe được tiếng máu đang chảy trong huyết quản.
Dù vậy, bàn tay hắn vẫn rất có quy củ, những nơi không nên chạm thì sẽ không chạm, ngược lại thì Tịch Dã, người thoải mái thừa nhận mình thích đàn ông, còn thường thường mà nói ra mấy câu yêu cầu:
![](https://img.wattpad.com/cover/339796219-288-k173076.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit|Xuyên Nhanh] Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm
RomantizmHóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm (Nguyên Lai Ta Là Mỹ Cường Thảm/ Nguyên Lai Ngã Thị Mỹ Cường Thảm/ 原来我是美强惨) Tác giả: Thiếu Thuyết Phế Thoại Số chương: 198 (193 + 5PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình Cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nha...