Nhà Gemini có một em bé hay dỗi. Việc bé hay dỗi thì cả nhà ai cũng biết, cả ngõ ai cũng hay.
Sơ hở lên là bé dỗi, không cần lý do cụ thể, không cần căn cứ điều kiện thời tiết hay vị trí nào, đối tượng bị dỗi cũng vậy. Nhưng có lẽ nạn nhân thường xuyên nhất vẫn là Gemini Norawit. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến, Gemini vẫn cười hề hề một cách vô tri mà nói rằng: "Đặc quyền của bạn trai Fourth đó" =))). Ừ, bồ ông là nhất.
_________________________________________
"Ưm, ưm.... Không thích...Không..Bạn bỏ ra..ưm"
Fourth cố gắng dùng tay chắn trước ngực, đẩy tên con trai đang cố dồn cậu về phía góc tường trong phòng nghỉ cho nhân viên. Đang trong giờ giải lao mà hắn nổi điên gì vậy chứ. May là lúc này không có ai đi vào.
"Anh xin lỗi mà, cho hun miếng đi".
"Không! Bỏ em ra, ưm... Gem!".
"Không bỏ. Cả ngày nay anh chưa ôm bạn rồi".Gemini dùng sức ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, mặc sức giãy dụa của cậu.
Biết sức mình đấu không lại, Fourth đành để mặc cho Gemini tha mình như gấu bông nhỏ tới sofa, sau đó bị hắn ghì chặt dưới thân. Mặt Gemini vùi chặt vào hõm cổ cậu dụi lấy dụi nể. Một lúc sau hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.Nhìn bé con dưới thân không đánh thắng nổi mình nhưng vẫn cương quyết quay mặt đi chỗ khác, môi nhỏ hồng hồng bĩu ra. Kiềm xuống ham muốn cắn xuống đó một phát, hắn nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Sao thế? Anh làm gì khiến bạn giận à? Xíu nữa anh mua rau cho bạn nhé".
'Xí, nghĩ mà dễ mua chuộc tui thế á, không đâu, Fourth Natawat này cũng có chính kiến nhá'. Fourth nghĩ thầm trong đầu rồi hậm hực, nhất quyết không trả lời Gemini, cũng không thèm nhìn lại hắn.Ok, tình huống này Gemini lại chả quen quá, bé chuột nhà hắn một ngày có thể nghĩ ra 7749 lý do để dỗi hắn, chính là cái kiểu dỗi mà gần hai chục năm sống trên đời hắn cũng không tài nào nghĩ đến. Bình thường thì chính là cái đuôi nhỏ xinh xinh, lúc nào cũng muốn làm nũng, dùng ánh mắt lấp lánh gọi Gem ơi, cười yêu ơi là yêu, cưng muốn xỉu. Nhưng hôm nay lúc đi làm cục bông lúc nào cũng ngồi một góc cách xa hắn, hắn gọi thì làm ngơ, mặc dù lúc quay hình cả hai vẫn tương tác rất chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần đạo diễn hô cắt, thân ảnh nhỏ lập tức trốn tiệt khỏi tầm mắt hắn, không cho hắn lại gần. Chỉ có lúc này Gemini mới có cơ hội kéo Fourth vào phòng nghỉ để dỗ dành cậu.
Nhìn bạn nhỏ như muốn chôn mặt xuống sofa, chỉ chìa lại cho hắn bé má trắng hồng xinh xinh, Gemini khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lên má Fourth, nhỏ giọng dỗ dành: "Bé Fourth đáng yêu ơi, Pí Methun biết sai rồi, bé có thể rộng lượng nói ra để anh sửa sai không?".
Sau gần 2 phút im lặng, Gemini nhìn người dưới thân muốn nói lại thôi, môi nhỏ mím chặt, hình như trông cậu không có ý gì là sẽ hết dỗi thì phải.
Không sao, trẻ nhỏ từ từ dạy dỗ, pí Mark từng nói vì hắn quá chiều Fourth nên bé mới hay dỗi nhiều như vậy. Vì thế đôi khi phải cứng rắn với bé thì mới ngoan được.
Gemini tự động viên bản thân, thu lại nét mặt vô tri hàng ngày của mình. Khẽ hắng giọng, hắn dùng hai ngón tay nắm nhẹ lấy cằm Fourth, kéo mặt cậu nhìn về phía mình. Tuy động tác của hắn rất đỗi nhẹ nhàng nhưng giọng nói đã hạ xuống vài tông: "Fourth, nhìn anh".Bé con cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn. Nhưng có lẽ giọng Gemini thay đổi đột ngột quá nên bạn nhỏ bị giật mình rồi, ánh mắt lúc nhìn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi tủi thân.
Fourth lúc này hoang mang lắm. Gì đây, bạn nghiêm giọng với em à, bạn chuẩn bị quát em đấy ư.