Jungkook đưa cho cái người đang đi loanh quanh căn phòng kín một chai nước đã mở sẵn nắp. Hắn ngồi trên bàn giáo viên, một chân chạm đất, một chân thoải mái đung đưa.
"Này, anh uống chút đi."
Taehyung lúc này mới đi đến trước mặt hắn, anh nhận lấy chai nước, rất tự nhiên ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Thấy Taehyung nhặt nắp chai trên nền đất đóng lại, Jungkook hơi nhíu mày.
"Sao anh không uống nữa?"
"Em còn nước không?"
"..."
"Anh cũng hết rồi. Tiết kiệm đi."
Nói rồi anh quăng trả lại chai nước cho hắn, đặt mông ngồi xuống nền nhà.
Hai con người nhếch nhác chật vật trong bộ quân phục đặc biệt ấy im lặng ngồi cạnh nhau, phía bên ngoài căn phòng đổ nát vẫn luôn vang lên tiếng gào thét ghê rợn của loài sinh vật đáng sợ nào đó.
"Chúng sẽ không đi nếu chưa xơi được chúng ta có phải không?"
Taehyung nhẹ giọng hỏi. Âm thanh của anh lọt thỏm giữa những tiếng gào thét chói tai thành ra dễ nghe đến lạ. Jungkook quay đầu nhìn mái tóc được cắt gọn lộ ra phần da gáy của đối phương, hắn nhất thời cảm thấy không chân thật.
Hắn thì thầm.
"Hoặc là chỉ cần một trong hai chúng ta cũng đủ rồi..."
"Hả? Em nói gì cơ?"
Taehyung không nghe rõ nên quay đầu lại, Jungkook vội né tránh bằng cách nhìn ra phía những cánh cửa đã được chèn chặt. Thấy hắn không nói gì, Taehyung cũng thôi không đuổi theo đề tài này nữa.
Anh ngửa cổ ra sau thở một hơi thật dài.
"Cũng tốt, lâu lắm rồi anh chưa được thoải mái ngồi chơi như thế này."
Ở vị trí của Taehyung, anh vừa ngửa đầu lên là có thể thấy Jungkook ngồi ở trên cao đang nhìn mình. Đôi mắt sáng ngời của hắn khắc họa hết gương mặt đã bao năm không thay đổi của anh. Vẫn là đôi mắt to tròn mang theo dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười hình hộp đặc trưng mà chỉ riêng mình Kim Taehyung mới có, và vẫn là người mà Jungkook hắn ôm đau đáu trong tim, dù là mười năm trước hay ngay bây giờ, hắn vẫn có thể dễ dàng sa chân vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy.
°°°
Còn nhớ lần đầu tiên khi hai người gặp lại nhau sau mười năm trời xa cách, Jungkook ngây người nhìn Taehyung bước ra từ đống đổ nát, trên lưng vác theo thi thể một đồng đội đã hi sinh. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt mà bao đêm mình vuốt ve trong những giấc mộng giờ đây chân thật tiến lại gần. Những vết bụi bẩn vương bên má, những vệt máu dài đọng lại nơi khóe môi, tất cả đều nhắc nhở hắn anh ấy là thật, anh ấy thật sự đã quay trở lại. Jungkook đứng ngây như phỗng mà không để ý bản thân mình vẫn còn dang dở trong cuộc chiến. Một con zombie lao đến nhắm vào tay hắn, ngay khi hàm răng sắc nhọn mang theo đầy virus kia cắm vào da thịt, một phát đạn bắn ra, chuẩn xác ghim vào hộp sọ khiến nó văng ra đất. Jungkook hoàn hồn nhìn nó, lại nhìn cái người đang thở hổn hển một tay cõng xác chết, một tay gắng gượng giơ súng chĩa về phía này. Taehyung hét lớn, tức giận và lo lắng trào ra khỏi đôi mắt nâu của anh, nóng hổi lăn xuống gò má.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝚂𝚑𝚘𝚘𝚝 𝙰𝚗𝚍 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎
FanfictionBối cảnh: Zombie, tận thế Cp: kookv (Jeon Jungkook x Kim Taehyung) Tình trạng: Đã hoàn thành *Vui lòng không mang đi nơi khác