Thành phổ đổ nát ảm đạm với những cột nhà trơ chọi, đất đá và rong rêu bao phủ khắp nơi, chẳng còn nhận ra nơi đây chính là một trong những thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất vào mười năm trước. Taehyung chỉ huy đội quân cẩn thận vượt qua những đồi đất nhô cao, dùng ống nhòm quan sát vài cột khói đen bốc lên mù mịt ở phía xa, minh chứng rõ nhất cho việc nơi này từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt thế nào.
Toàn đội của Jungkook đã mất liên lạc với căn cứ cách đây hai ngày, khi Taehyung đang trên đường đến nơi tiếp viện. Nhận được thông báo đó, trong lòng anh càng hoảng loạn hơn, thế nhưng anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh với niềm tin kiên định rằng bọn họ sẽ không xảy ra việc gì bất trắc.
"Đội trưởng, ra-đa không tìm thấy bất cứ động tĩnh gì trong vòng bán kính năm mươi mét quanh đây."
Một người lính cầm thiết bị đi đến báo cáo. Hiện tại bọn họ phải đi bộ xuyên qua tòa thành này, nơi mà mọi con đường đều bị thảm thực vật và lớp đất nứt ra do các trận động đất phá hủy, không thể đi bằng xe được nữa. Taehyung hạ ống nhòm, quay đầu nhìn quanh.
"Chia làm hai nhánh. Đội một do cậu phụ trách kiểm tra phía bắc, đội hai theo tôi, có phát hiện gì thì báo cáo, hai tiếng nữa tập trung tại chỗ này."
Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm. Nơi này có lẽ đã bị tàn phá nặng nề nhất, hơn tất cả các thành phố mà Taehyung từng đi ngang qua. Lớp đất dưới chân đã dâng lên cao đến mức những tòa nhà cao tầng vào tám năm trước hiện tại chỉ còn là khối bê tông cao mười mét không hơn. Thực vật phát triển mạnh bao trùm khiến thành phố trông như một khu rừng nguyên thủy, nhưng vì thiên nhiên và thời tiết khắc nghiện cũng dẫn đến những trận cháy rừng hay động đất làm cho toàn bộ nơi này tiêu điều và ngổn ngang hơn bao giờ hết. Taehyung cùng đội của mình băng qua hai dãy nhà hiếm hoi còn để lộ một lối đi nhỏ hẹp, mùi khét của những vụ nổ ngày càng nồng hơn, không khí cũng dần cô đặc khiến người ta khó thở.
"Đội trưởng."
Người lính phía sau báo cáo, Taehyung đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, ai cũng tiến vào trạng thái đề phòng mà di chuyển từng bước chân không hề gây ra tiếng động.
Taehyung giữ súng, đối mắt như một con mèo hoang đang phát sáng trong đêm lia qua từng ngóc ngách của những ngôi nhà đổ nát. Chợt một tiếng động cực kì nhỏ thu hút sự chú ý của anh, mũi súng hướng về phía tấm bảng hiệu của một cửa hàng tiện lợi đã rơi xuống nền đất, đè lên các khối đá ngổn ngang tạo thành một khe hở nhỏ.
Từng tiếng khùng khục vang lên ghê rợn, Taehyung nhẹ chân cẩn thận bước đến, anh đánh mắt ra hiệu cho hai đồng đội bên cạnh mình. Họ hiểu ý liền đi tới dùng sức lật hai khối đã nặng trịch lôi ra ngoài, sau đó toàn đội sửng sốt trợn mắt nhìn.
Một con zombie đã bị đứt nửa thân dưới đang gào từng tiếng khản đặc trong cổ họng. Nó bị tảng đá lớn đè lên, khuôn mặt thối rữa biến dạng, bàn tay cào lên mặt đất để lại những vệt máu đen ngòm đã khô.
Tất cả đều lặng đi, bởi vì họ nhận ra con zombie này đang mặc trên người quân phục của căn cứ, cũng chính là một trong những thành viên của đội Jungkook đã được cử đến đây vào vài ngày trước. Đôi mắt Taehyung trừng trừng nhìn vào con quái vật trên mặt đất, khớp hàm nghiến lại thật chặt, sự tức giận tràn ra bao phủ lấy con ngươi màu nâu vốn luôn ấm áp nhẹ nhàng thường ngày. Anh đột nhiên giơ súng dứt khoát bắn vào đầu con zombie ấy khiến nó lập tức bất động, lúc này cả đội mới xoay người tiếp tục di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝚂𝚑𝚘𝚘𝚝 𝙰𝚗𝚍 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎
FanfictionBối cảnh: Zombie, tận thế Cp: kookv (Jeon Jungkook x Kim Taehyung) Tình trạng: Đã hoàn thành *Vui lòng không mang đi nơi khác