-6- (End)

797 76 13
                                    

Taehyung khó khăn vươn tay lần mò trong cái nơi chật hẹp này, là một cái lỗ nhỏ mà anh may mắn tìm được để trốn thoát khi trận sạt lún xảy ra. Ừ thì cái lỗ này chính là lỗ chó đấy, cũng nhờ nó mà anh thoát được một kiếp bị đè cho bẹp dúm. Taehyung bò ra khỏi lớp đất đá, anh ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, sau đó bụm miệng ho vài tiếng vì bụi đất bay đầy vào phổi. Anh ngước mắt nhìn màn trời lấp ló sau những cột nhà và bức tường đổ nát, cảm thấy cuộc đời này của anh sống đến giờ quả thật kì diệu biết bao nhiêu. Cái gì cũng hoành tráng nhất, bi thương nhất, đẹp đẽ nhất mới có thể trôi qua mỗi ngày. Anh nở một nụ cười, tự khiến bản thân mình tỉnh táo để đứng lên đi tiếp. Hành trình tìm lại bạn trai sao quá đỗi khó khăn và gian khổ, nhưng biết sao được, ai bảo Kim Taehyung anh là một tên si ngốc vì tình, một tên yêu Jungkook đến không màng mọi thứ cơ chứ.

Taehyung nhìn xuống máy dò tìn hiệu trên tay mình đã vỡ đành chán nản tháo nó ra quăng đi. Cúi đầu kiểm tra lại tư trang, anh cảm thấy mình còn may mắn khi các món vũ khí vẫn còn có thể sử dụng được. Cầm chắc súng trong tay, Taehyung tiếp tục lần mò trong đống đổ nát tìm đường rời khỏi các dãy hành lang phòng học. Thế mà chỉ vừa đi được một đoạn, anh giật mình ngồi thụp xuống đất mím môi im lặng.

Taehyung ngay cả thở cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, anh nhíu mày chầm chậm quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt súng sang bên cạnh, sau đó hạ thấp người áp tai xuống nền đất khô cứng.

Theo như phán đoán qua âm thanh anh nghe được, có một đám zombie số lượng không hề nhỏ cách anh rất gần, có thể chúng đang tụ tập ở khu vực dưới chân anh đang đứng, nơi trước đây dùng làm tầng hầm giữ xe của trường đại học.

Taehyung ngồi dậy nhíu mày suy tính, cuối cùng quyết định đứng lên leo qua các cột bê tông tìm đường đi xuống. Lách người qua những khe hở nhỏ, cuối cùng anh cũng đặt chân xuống khu vực tăm tối này. Taehyung cẩn thận di chuyển bước chân, tiếng những giọt nước rỉ xuống nền đất cũng khiến toàn bộ thần kinh anh căng thẳng. Taehyung nhìn theo giọt nước kia, cuối cùng anh quyết định nhảy lên đường ống nước của hệ thống chữa cháy và thông gió trên trần nhà. Dù di chuyển cách này có khó khăn hơn nhưng tầm nhìn được mở rộng, khả năng ứng biến tình huống cũng tốt hơn rất nhiều.

Sau cùng anh cũng đã phát hiện ra tiếng ồn mình nghe được khi còn ở trên mặt đất là gì. Một toán zombie lên đến gần trăm con đang có đại tiệc buffet ở đây. Bọn chúng vây quanh vài xác chết của những người lính xấu số mà ra sức cắn xé. Taehyung nhìu mày cố quan sát thật kỹ những thi thể đã không còn nguyên vẹn, sau đó lặng lẽ thở phào một hơi vì phát hiện ra không có ai trong số họ là người anh đang tìm kiếm cả.

Anh tiếp tục nhẹ chân bước qua chỗ đám quái vật dù biết hành động này của mình trông khá ngu ngốc và vô dụng. Zombie cảm nhận được mùi thịt tươi mới qua khứu giác nhạy bén còn hơn thính lực, rõ ràng khi Taehyung đã đi được nửa đoạn đường đã bị bọn chúng phát hiện. Cả đàn bắt đầu gào rú điên loạn thi nhau lao đến nơi phát ra mùi hương hấp dẫn kia. Chúng với những cánh tay đen ngòm gân guốc kia lên muốn bắt lấy Taehyung, anh nhanh nhẹn khom lưng di chuyển phía trên đầu chúng. Tưởng tượng chỉ cần trượt chân rơi xuống thôi thì xác định sẽ có rất nhiều chiếc răng nhọn ghê tởm chờ sẵn xé xác ngay lập tức.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝚂𝚑𝚘𝚘𝚝 𝙰𝚗𝚍 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ