-2-

744 55 4
                                    

Sau đêm phóng túng hôm ấy, cả hai quay về trạng thái ban đầu, không ai nhắc đến và đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù vậy, Jungkook vẫn lén lút nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ tay Taehyung đã được anh che chắn rất kỹ, hay Taehyung vẫn trộm quan sát xem phản ứng của hắn thế nào. Toàn đội chỉ nghĩ đơn giản hai thủ trưởng của mình vốn quen biết nhau từ lâu nhưng cũng không thân lắm, giữa bọn họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó mà dù cho có đứng gần nhau cũng thấy khó mà hòa hợp được.

Sau này Jungkook biết được cái ngày mà mình chỉ đạo đội quân đi thực hiện nhiệm vụ thanh trừng một thành phố đã bị zombie chiếm đóng, tiểu đội của Taehyung cũng cùng lúc đến căn cứ. Khi nghe thấy cấp trên nói về tình hình của Jungkook, Taehyung đã vội vã xin chỉ thị được đến tiếp ứng, chỉ bởi vì anh đã từng đi qua vùng đất ấy, và anh khẳng định, đội quân của Jungkook sẽ khó có thể rời khỏi đó an toàn.

Jungkook nghe một thành viên trong đội kể lại cũng thấy khá bất ngờ. Hắn không nghĩ Taehyung thế mà lại liều mình đến tiếp viện cho hắn. Khi cả đội của hắn thương vong không ít, bị lũ quái vật dồn vào đường cùng, thì hình ảnh Taehyung xuất hiện giống như tia sáng mà cả đời này Jungkook không bao giờ dám nhìn vào nó. Anh chói lóa rực rỡ, lao ra từ đống đổ nát, xử lý gọn con zombie đang nhào về phía hắn. Gương mặt lo lắng kia như hằn sâu vào tâm trí Jungkook, khiến hắn trong giây phút sinh tử ấy đã hiện ra một ý nghĩ trong đầu.

Anh ấy đến vì mình.

Taehyung đã đến vì mình.

Người lính trên lưng Taehyung là đồng đội của anh. Người đó đã hi sinh, cùng vài người khác, đều được anh và Jungkook mang thi thể về căn cứ vẹn toàn. Cho đến tận lễ chào mừng đoàn quân tiếp ứng, cả anh và hắn đều không nhìn lấy nhau lần nào.

Taehyung mặc quân phục lên người, tóc buộc gọn ra sau một nhúm nhỏ, sải chân thật dài bước đến trường bắn súng. Hôm nay bọn họ có một buổi huấn luyện, và cũng là lần đầu tiên toàn đội trong căn cứ được tập luyện chung với tiểu đội tiếp ứng. Khi Taehyung bước vào đã thấy mọi người bắt đầu tập hợp, mà Jungkook đang đứng đầu điểm danh từng người.

Mất khoảng vài giây để mọi người dứt ánh nhìn của mình ra khỏi người Taehyung, và dường như anh cũng đã quen với điều đó nên chỉ mỉm cười gật đầu chào. Jungkook liếc mắt nhìn anh một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

Toàn đội đứng nghiêm chỉnh chào hai vị đội trưởng. Ở đây dù Taehyung và Jungkook cùng chức vụ nhưng nhìn vào quân hàm trên vai, ai cũng rõ cấp bậc của Taehyung cao hơn trung đội trưởng nhà mình một bậc. Cả bọn chỉ thắc mắc một điều, với vẻ ngoài như Taehyung, anh ấy có thể là một trung tá chỉ huy quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quốc gia sao?

Buổi huấn luyện diễn ra vào lúc tiết trời nắng nóng oi bức. Đây là tình trạng thời tiết chung từ khi đại dịch zombie diễn ra, khắc nghiệt khôn cùng. Thế nhưng dường như ai cũng đã quen nên đều nghiêm túc tập luyện. Taehyung đi qua đi lại giữa hàng người đang nằm rạp xuống đất với khẩu súng bắn tỉa, chỉnh lại từng lỗi sai cho họ, thậm chí sẵn sàng quỳ xuống bên cạnh nắm lấy đầu ngón tay họ đến vị trí chính xác. Jungkook ở bên này đang chấm điểm cho những binh lính bắn súng ngắn và súng trường, vô tình nhìn thấy thì hơi nhíu mày một chút.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝚂𝚑𝚘𝚘𝚝 𝙰𝚗𝚍 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ