Isagi cau mày , ngoảnh đầu lại , chẳng có ai cả , nhưng tiếng nói lại vẫn cứ phát ra :
-Mày , cút đi , mày đang xâm phạm vào lãnh địa của tao đấy .
Cái giọng nói khó nghe , câu từ cũng khó nghe theo , không sai vào đâu được , đó là Rin Itoshi , cậu ta đang chễm chệ nằm trên mái tầng thượng . Lòng tự tôn của Isagi không cho phép em khóc trước mặt thằng cẩu này , đôi mắt em dần thành hình viên đạn đâm xuyên qua người Rin . Em phủi quần , đứng dậy , thở dài rồi rời đi .
-Thật xui xẻo mà..- Em lẩm bẩm .
-Hả ? Xui xẻo à ? Tao mới là người phải chịu thiệt vì phải thở chung bầu không khí với mày đấy !
Isagi cắn răng , nếu không phải vì thân thể yếu ớt này thì em đã lao tới bem nhau với thằng chả rồi...
-Im đi !
Isagi bỏ đi , em về lớp , cầm lấy tờ bài kiểm tra 100 điểm rồi mặc cho tiếng gọi của giáo viên , em xách cặp lên rồi ra khỏi trường . Dù gì em cũng học hết đống kiến thức năm nhất này từ lâu rồi , dù có ở lại cũng chẳng để làm gì .
Em run rẩy bước ra cổng trường , lúc em sắp ra khỏi cổng thì bỗng có tiếng gọi :
-Isagi-kun !
Em quay đầu lại , một cô mặc áo blouse trắng vẫy tay với em , mái tóc bạc của cô ấy bay trong gió . Đó là cô Hoyumi , giáo viên y tế của trường .
-Lại đây cô băng bó vết thương cho rồi hẵng đi !
Isagi gật đầu , ở nơi này , đây là người đầu tiên tử tế với em . Em đi vào phòng y tế , bên cạnh đang có....Rin ? Cậu ta người quấn đầy băng cau mày khi thấy em .-Cởi áo ra đi . - Cô Hoyumi nói .
Isagi cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh dính máu ra , để lộ thân thể chằng chịt vết thương , tấm lưng gầy gò ấy chi chít vết xước , vết bầm , thật chí còn có mấy vết xẹo ghép với nhau thành chữ "thằng đĩ" trên vai em . Rin nhìn chằm chằm , cố giấu đi vẻ mặt bất ngờ . Cô Hoyumi thể hiện vẻ mặt đau xót , cẩn thận lau rửa rồi băng bó .
Isagi nhìn vào chiếc gương xem xét lưng mình , cái cậu "Isagi" lúc trước ấy , sống cũng dai thật...
-Em cảm ơn cô !
-Ừm ! Em về cẩn thận ~
Isagi đeo cặp lên , bỏ đi .
Em không đi về "nhà" mà lang thang ở con đường trái chiều , em đứng bên bờ sông , nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu , em không muốn bản thân mình lại gục ngã và yếu đuối như ngày hôm nay nữa , em sẽ gây dựng lại sự nghiệp bóng đá của chính mình !
Em xé nát tờ bài kiểm tra rồi ném đi .
-Chậc..
-Ui...~!
Nó đã vô trùng trúng phải một người...
Liệu đây có phải định mệnh ?
———————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bluelock-Allisa] Xa lạ
Fanfic(Pov Isa) Vẫn là họ , vẫn là cùng một đam mê , nhưng sao cảm giác thật xa lạ...? - - - Mấy con đỗn lỳ sân si đừng có bơi vào rồi chửi , t không ngại chửi solo 1v1 với chúng m đâu