"Lý Hiên!!!"
Tên đầu gấu tóc cam ngẩn mặt lên nhìn khi nghe có người gọi tên mình, hắn gãi cái đầu như tổ quạ của mình. Hắn vẫn không chịu đứng dậy mà nằm dài ra bàn nhìn cô giáo mỉm cười. Hành động như vậy là cố tình chọc tức người đang đứng trên bục giảng.
"Tuần nào em cũng để các giáo viên bộ môn mắng vốn tôi vậy hả? Hết cúp học rồi đánh nhau em có tính tốt nghiệp không?"
"Tôi biết rồi."
"Biết là biết thế nào hả Lý Hiên."
Mặc cho cô giáo vẫn đang mắng nhiếc Lý Hiên ầm ĩ hết cả lên nhưng hắn không quan tâm. Tiếp tục gục mặt xuống bàn mà nằm ngủ, tối qua hắn có hơi quá chén nên đầu vẫn còn đau. Trường học là một thứ gì đó vẫn luôn là thứ phiền phức đối với hắn. Nếu không phải vì bố hắn bắt đi học thì hắn cũng đã ở nhà cho rồi.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Lý Hiên chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Có mắng Lý Hiên thì cũng vậy, hắn chưa bao giờ biết sửa sai lỗi mà mình gây ra. Suốt mấy năm đi dạy học của mình thì đây là lần đầu cô gặp phải trường hợp cứng đầu đến mức cô sắp tiền đình. Nhưng bù lại trong lớp vẫn luôn có một học sinh ưu tú khiến cô không khỏi tự hào.
"Vừa rồi bạn học Ninh Mộc của chúng ta đã xuất sắc giành được hạng nhất môn toán cấp thành phố, chúc mừng em."
Cô giáo nói xong thì mọi người trong lớp đồng loạt vỗ tay, Ninh Mộc đứng dậy ngượng ngùng nói 'cảm ơn' rồi ngồi xuống.
"Em đi theo cô xuống phòng giáo viên, cô có chuyện muốn nhờ em."
"Dạ."
Tên đầu gấu nãy giờ vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, Lý Hiên khẽ xoay người nhìn bóng dáng của cậu học sinh nhỏ đi khuất sau cánh cửa rồi nhếch môi nham hiểm. Không ngờ trong lớp hắn lại có em trai ngon đến vậy, sao hắn lại không biết đến sự hiện diện của em ấy nhỉ. Nhìn cặp mông của em ấy khi đi nó cứ nảy lên trông thật đĩ đượi làm sao.
.....
"Em có thể giúp cô kèm Lý Hiên học được không? Cô cũng bất lực với nó rồi, nếu cứ cái đà này thằng nhóc ấy sẽ rớt tốt nghiệp mất." Cô giáo chủ nhiệm thở dài nói.
"Nhưng em sợ....bạn ấy sẽ không chịu." Ninh Mộc bặm môi, hai tay cậu chà sát lại với nhau. Nhìn tên đó ghê lắm, cậu sợ không kèm được người ta học mà còn bị ăn đấm.
"Em không việc gì phải sợ, nếu Lý Hiên có làm gì em thì em hãy nói cho cô biết, cô sẽ báo cho phụ huynh của em ấy."
Trong lòng thì vẫn bất an nhưng cô giáo chủ nhiệm đã nhờ như vậy thì Ninh Mộc cũng không có cách nào từ chối. Cậu đành gật đầu đồng ý giúp Lý Hiên có thể tốt nghiệp cấp ba.
.....
Đến tám giờ tối, Ninh Mộc mới đi ra từ chỗ học thêm. Đường đi từ chỗ học thêm về nhà Ninh Mộc mất khoảng mười phút đi xe buýt, nên giờ cậu phải đi ra trạm cố định để bắt xe về nhà. Đi qua con đường trong hẻm, chỉ lấp ló một chút đèn đường. Mọi ngày nơi này vẫn sáng đèn mà hôm nay lại tối thui. Cậu cố gắng nắm chặt quai đeo cặp rồi đi thật nhanh ra khỏi chỗ này.