Về Osaka

455 38 2
                                    

Vào một ngày hè lộng gió, có một em bé được bố mẹ cho về Osaka lần đầu tiên để thăm ông bà.

"Ừm..."

"..."

"Hừm!"

Em cười khanh khách, vỗ vỗ vào mặt ông nội. Đôi lông mày rậm giãn ra, đợi cô bé ngưng cười rồi lại đột ngột nhíu lại, kèm theo một tiếng hừ mạnh. Himawari thích chí quẫy chân, cười to.

"Cứ nghĩ chỉ có Heiji mới thích cái trò nhạt nhẽo này của anh chứ..."

"Anh quên nó là cháu tôi à?"

"Rồi rồi. Nó cũng là cháu ngoại tôi", ông Ginshiro chìa tay ra. "Hết giờ rồi đấy Heizou"

"Không"

Bà Shizuka cười khổ, đành bảo ông Ginshiro đợi một chút. Ông Heizou đã lo nghĩ khá nhiều rằng gương mặt có chút nghiêm nghị này sẽ khiến cháu sợ, thậm chí còn cầm sẵn một chiếc xúc xắc khi đứng đợi trước cổng.

Và sự chuẩn bị đó đúng là không phí hoài. Khi đương lạ người lạ cảnh, trước sự săn đón quá nhiệt tình của bà nội và ông ngoại, Himawari chọn ông nội: người duy nhất không làm phiền bé, thậm chí còn cầm cả đồ chơi!

"Ui da!"

"Himawari! Không được làm thế!"

"Giật mạnh nữa đi con!"

"Heiji!!!"

Em bé này nghịch quá, giật cả râu ông nội!

"Bay nào~!"

Trong khi Heiji cười ha hả và Kazuha thì rối rít xin lỗi ông Heizou, ông Ginshiro đã giành quyền bế cô bé con, nhấc bổng lên cao. Ông được con rể mách cho là Himawari thích trò này lắm nên lập tức áp dụng. Khỏi phải nói con bé vui thế nào, cười rớt cả nước miếng, tay chân nhỏ bé đạp lung tung.

"Thôi thôi, chơi nữa cháu lại không ngủ mất"

"Một lát nữa thôi"

"Không được đâu"

Ông Ginshiro thơm cháu gái một cái, luyến tiếc trao con bé cho bà nội. Từ đầu, Heiji và Kazuha đã cố tình mua vé vào khung giờ ngủ trưa của Himawari, nào ngờ con bé vui quá, quậy tưng bừng không chợp mắt dù chỉ một phút. Kế hoạch trốn con lượn phố vì thế mà tan tành, bởi họ chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"2 đứa đi nghỉ đi, để mẹ trông Hima cho", bà cười, xoa xoa mái tóc lưa thưa. "Ai đây ta? Bé có nhận ra bà không?"

Trước câu hỏi hơi khó, bé mút mút tay, tròn mắt nhìn kĩ người đang bế mình - một cơ hội tuyệt vời để bố mẹ nó trốn lên tầng ngủ cho đã đời. Bà Shizuka cầm tay Himawari đưa lên xuống nhẹ nhàng như tập thể dục - điều bà vẫn thường làm với cô bé khi tới Tokyo thăm cháu.

"Pa!"

"Đúng rồi, Obaa~chan!"

"Nè Hima, gọi ông đi nào! Ojii~chan!" (*)

"Trước khi đi ngủ phải uống sữa. Em pha sữa đi Shizu, anh bế cho"

3 ông bà cứ vây quanh cháu như vậy, không hiểu là muốn cháu ngủ hay muốn cháu thức nữa.

Khởi đầu của Himawari ở Osaka đã vui vẻ như thế đấy.

***

(*) Obaa-chan: bà
      Ojii-chan: ông

[HeiKaz] Xin chào, con là Himawari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ