Làm nũng

403 36 1
                                    

Nhà con ấy nhé, ai cũng giỏi làm nũng!

#1: Con!

Là một em bé, tất nhiên sức mạnh của con là sự đáng yêu không thể chối từ. Mỗi khi con làm nũng, con đều xin được thêm mấy miếng bánh, hay là được chơi thêm một tí, hay chỉ đơn giản là con thích ôm mẹ thôi. Nói chung, con mà làm nũng, mẹ sẽ rất cưng con.

#2: Bố Heiji!

Nhưng bố mà làm nũng là con ra rìa.

"Kazuha..."

Đấy, cứ hôm nào về muộn là bố lại bắt đầu.

"Và thế là thỏ con—"

"Kazuha..."

"—chạy đến bên bờ suối"

"Kazuha..."

"Thỏ con gọi to: Có ai—"

"Kazuha..."

Ô hay? Bố về nhà phải thay đồ xong mới được leo lên giường và ôm mẹ chứ? Hôi quá!

"Thế làm sao?"

"Mệt"

"Thay đồ tắm rửa đi đã"

"Mệt"

"Ăn thêm cơm không?"

"Mệt"

Vậy là mẹ chịu thua. Mẹ phải quay lại ôm bố, rồi vỗ vỗ lưng, rồi thầm thì cái gì đấy lâu thật lâu. Bố nhắm mắt đấy, nhưng nào có ngủ: Mỗi lần con leo lên người mẹ để chui vào giữa, đều bị bố gạt ra.

"Nhóc con phá đám, tránh nào!"

"Hôm nay bố mệt, Hima nhường một tí nhé!"

Ô hay? Người lớn phải nhường em bé chứ? Bố kỳ quá!

#2: Mẹ Kazuha

Mẹ Kazuha mới là người giỏi nhất! Về khoản này, chưa ai thắng được mẹ con.

Nhưng con lại cũng hay bị ra rìa lắm!

"Heiji~"

"Sao?"

"Hôm nay bếp gọn gàng ghê, giỏi thật đấy!"

Bố con rửa bát hay quên lau bếp, làm mẹ toàn phải nhắc. Hôm nay bố có tiến bộ nên được khen đấy ạ!

Mẹ bước qua rào chắn để vào thảm chơi cùng con và bố, còn cầm theo 1 tờ giấy đẹp đẹp. Bố nhìn thấy nó thì có vẻ không vui, sao vậy nhỉ?

"Hừm, cậu lại muốn xin xỏ gì?"

"Thấy không? Gomera có phần phim mới..."

"Thì?"

Nghe bố nói thế, mẹ bĩu môi. Mẹ cho bố xem tờ giấy, chỉ chỉ những cái mẹ thích, còn giải thích về những nhân vật đấy nữa chứ! Chắc bố cũng như con, nghe không hiểu gì.

"Ơ ơ, xáp vào làm gì? Tôi đang ôm con gái tôi!"

Mẹ liền bế con đặt sang bên rồi ngồi vào lòng bố.

"Bé cho mẹ nhờ tí nhé!"

Đấy, con bảo mà. Lại bị cho ra rìa rồi.

"Heiji~ Tớ mua nhé?"

"Ô? Tiền cậu mà, thích mua gì ai cấm?"

"Nhưng mà~" Mẹ dài giọng, choàng cổ bố. "Tớ mang về cậu cứ càm ràm! Tớ hông thích vậy chút nào!"

"Này, chính cậu giao cho tớ nhiệm vụ ngăn cản đấy nhé!"

"Đây là trường hợp ngoại lệ!"

"Lại ngoại lệ!"

"Hơn nữa, cái kệ tủ cậu mua cho tớ còn nhiều chỗ trống lắm! Không để kín thì cũng bụi..."

"Hừm!"

"Nhé? Nhé? Nhé? Nhé? Nhé?"

Ôi, mẹ bắt đầu xuất chiêu Dây leo bám càng rồi!

 "Hừm!"

"Nốt lần này!"

"NỐt lầN NàY..." Bố con nhại theo. "Đến Hima còn biết cậu không đáng tin!"

"Đi mà~ Hứa với tớ là không nói nhiều! Heiji~!"

"Hứ!"

"Bố nó~ Hứa đi mà!"

"Vướng víu quá! Xê ra!"

Và thế là mẹ con tung chiêu cuối: Mẹ nhào lên đè bố xuống thảm, tay chân ôm thật chặt. Thế là bố hết đường trốn thoát.

"Chồng ơi~ Hứa đi mà!!" Mẹ giơ ngón út ra. "Móc ngoéo nào!"

"..."

"Ơ, cười rồi! Cười rồi đúng không Hima?"

Đúng mẹ ạ, con thấy mẹ thắng rồi đấy!

Mẹ Kazuha hí hửng cạy tay bố, móc hai ngón út vào nhau và đóng dấu. Mẹ giỏi thật, bố nắm tay chặt thế mà mẹ cũng cạy được ra!

"Hứa rồi đấy!"

"Ờ..."

"Không càm ràm nhé? Không chê tốn tiền nhé?"

"Ờ..."

"Lần sau cũng cho mua nhé?"

Bố con hít một hơi. "Ờ..."

"Có thế chứ! Yêu chồng nhất!!"

Mẹ thơm bố tới tấp, rồi mẹ quay ra thơm con chùn chụt trước khi nhảy chân sáo về phòng.

Ở nhà con, ai cũng phải chịu thua mẹ thôi!

[HeiKaz] Xin chào, con là Himawari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ